NHỮNG BÍ ẨN CỦA CUỘC ĐỜI
Nguyễn Hữu Kiệt
Chương 25: Kết Luận
Trong những trang vừa qua, chúng ta đã đi hết một quãng đường dài, bắt
đầu từ một câu chuyện nhỏ xảy ra trong một phòng khách sạn ở Dayton,
Ohio, Hoa Kỳ, khi ông Edgar Cayce dùng Thần Nhãn trong lúc thôi miên,
lần đầu tiên cho biết Luân Hồi là một điều có thật trong cõi Thiên Nhiên.
Câu chuyện ấy và những chuyện tương tự khác nối tiếp theo sau về vấn đề
Luân Hồi có vẻ dường như một nền tảng chưa đủ vững chắc để xây dựng
trên đó cả một tòa lâu đài tâm lý và triết lý mà chúng ta đã thấy những nét
đại cương trong quyển sách này. Tuy nhiên, xét về lịch sử khoa học, người ta
thấy rằng những sự phát minh lớn lao làm đảo lộn cả một thế hệ, dường như
chỉ bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ nhặt vô lý. Một cái đùi ếch bị điện
giựt và một mẩu bánh mì mốc meo dường như là những sự vật quá nhỏ mọn
không đủ dùng để phát minh ra bình điện khí và thuốc trụ sinh (Penicilline)
nhưng sự thật đó chính là những nguyên nhân đưa đến hai sự phát minh kỳ
diệu trên. Một ngọn đèn lồng đưa lủng lẳng trong một nhà thờ cổ ở một làng
nhỏ bên Ý đã đưa ông Galilée đến việc phát minh ra một đồng hồ thiên văn.
Một bồn nước tràn đã giúp cho ông Archimede tìm ra một định luật quan
trọng về áp lực của chất nước.
Lịch sử đã đưa đến cho ta nhiều thí dụ tương tự. Chúng ta phải nhìn nhận
sự thật có thể tìm ra được từ những chỗ rất giản dị tầm thường, và chúng ta
cũng sẽ không ngạc nhiên mà thấy người học thức ít ỏi, không tài ba, thiếu
văn hóa, nằm trong giấc ngủ thôi miên, lại có thể đưa ra những bằng chứng
quan trọng để chứng minh cho một thuyết căn bản lạ lùng về đời sống con
người.
Chúng ta hãy tóm tắt những gì đã chứng minh cho sự thật của những cuộc
soi kiếp của ông Cayce, ngoài ra vô số những bằng chứng hiển nhiên khác về
sự thật của hiện tượng Thần Nhãn. Có tất cả bảy điểm chính sau đây:
1.- Sự phân tách tâm lý và diễn tả hoàn cảnh bên ngoài của những người