ông chữa bịnh, trong số đó có nhiều trường hợp rất đau thương và vô cùng
khẩn cấp. Ông Cayce không bao giờ từ chối việc chạy chữa cho một bịnh
bệnh nhân nào và không bao giờ ruồng bỏ một ai, đành phải định ngày khám
bịnh cho từng người, và có người ông phải hẹn trước đến mười tám tháng
mới đến phiên khám bịnh cho y.
Thay vì chỉ khám bịnh hai hay ba lần trong mỗi ngày, có khi ông đã khám
bịnh đến tám lần, sớm mai bốn lần và bốn lần vào buổi chiều. Làm việc
trong giấc ngủ, có vẻ dường như là một công việc thoải mái dễ dàng, nhưng
sự thật, ông Cayce đã phung phí rất nhiều sinh lựcvà sự căng thẳng gây nên
bởi sự làm việc quá sức đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông; ông từ trần
vào ngày ba tháng giêng năm 1945, hưởng thọ 67 tuổi.
Cuộc đời của ông Edgar Cayce đã chấm dứt, nhưng tiếng tăm của ông
không bao giờ mất. Nếu một người trở nên bất tử và lưu danh thiên cổ do
những công trình phụng sự nhân loại thì người ta có thể nói rằng ông Cayce
đã trở nên bất tử với thời gian vậy.