cho ông không thể nào tiếp tục hành nghề nhiếp ảnh được nữa, ông mới có lý
do nhận tiền thù lao vì ông còn phải đùm bọc và nuôi dưỡng gia đình. Tuy
thế, đối với những người nghèo không đủ sức trả tiền, ông vẫn khám bịnh
giùm không lấy tiền. Không bao giờ ông Cayce đòi hỏi hoặc bắt buộc bịnh
nhân phải trả tiền thù lao.
Những bổn sao các thư từ của ông hiện còn được cất giữ trong các tập hồ
sơ ở Virginia Beach, nơi ông đến trú ngụ từ năm 1927, là nhữg bằng chứng
hùng biện cho lòng hy sinh, vô kỷ của ông. Mặc dầu trong những bức văn
thư ấy có rất nhiều sự thiếu sót về văn phạm, cách chấm câu và cách hành
văn, nhưng nó biểu lộ một cách sâu xa lòng mong muốn giúp đỡ và làm
giảm bớt những nỗi đau khổ của nhân loại. Trong những năm đầu tiên đó,
ông Cayce luôn luôn bị dày vò bởi sự hoài nghi. Có đôi khi, trong những
cuộc khán binh, ông Cayce vẫn lặng thinh không nói gì trong giấc ngủ thôi
miên. Có lẽ trong những lúc đó, năng khiếu Thần Nhãn của ông bị ảnh
hưởng bởi tình trạng sức khỏe hoặc trạng thái bất an của tâm hồn. Mặc dầu
lúc thường, ông là một người dịu dàng và hiền lành, nhưng ông có những lúc
nóng giận thình lình; và ông thường có sự lo âu về tiền bạc.
Một tâm trạng như thế lẽ tất nhiên làm tê liệt mất năng khiếu của ông.
Trong những trường hợp khán bịnh mà không có kết quả, người ta phải đình
lại một lúc khác để đợi cho tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông được phục
hồi trở lại, khi đó cuộc khán bịnh sẽ đem lại kế quả mong muốn.
Nhưng ông Cayce cũng bị xúc động một cách sâu xa nếu có bịnh nhân
nào tỏ vẻ bất mãn vì cuộc khán bịnh không nói đúng theo bịnh trạng của họ,
hoặc sự điều trị không có kết quả như mong muốn. Trong những trường hợp
đó, ông Cayce xin lỗi một cách khiêm tốn trong những bức thơ dài, và giải
thích rằng ông không hề tự hào là Thần Y có thể chữa khỏi bá bịnh; rằng có
một phần chi tiết mà ông không được biết rõ, điều này làm cho những cuộc
khán bịnh của ông trở nên kém hiệu lực và bất toàn; và đôi khi ông không
nhìn thấy rõ ràng mọi sự, cũng như một cái máy thu thanh vô tuyến, nghe
khi mờ khi tỏ, chứ không phải lúc nào cũng chạy một cách đều đặn, hoàn
toàn. Và trong thơ, ông kết luận: "Mục đích duy nhất của chúng tôi là giúp