trồi sụt không đồng đều, nhưng vẫn không hề thay đổi linh hồn trong vũ
trụ.Có thể rằng hằng triệu linh hồn vẫn phảng phất trên các cõi vô hình trong
những thời kỳ mà hoàn cảnh không thuận tiện cho họ đầu thai xuống cõi
trần.
Tuy ông Cayce vẫn có óc hoài nghi, nhưng ông đã hài lòng về câu giải
đáp hữu lý trên đây. Nhưng còn châu Atlantide cũng lại là một vấn đề nan
giải khác nữa. Làm sao chúng ta có thể biết rằng châu Atlantide là có thật?
Hay đó chỉ là chuyện hoang đường? Những cuộc khán nghiệm bằng Thần
Nhãn của ông Cayce đã đưa ra câu giải đáp cho vấn đề ấy một cách tường
tận tỉ mì và với rất nhiều chi tiết:
Nhà triết học Platon là người đầu tiên ở phương Tây đã tường thuật sự
hiện diện của châu Atlantide, nay đã chìm dưới đáy biển Đại Tây Dương. Và
mặc dầu quần chúng ngày nay không chý ý đến, nhưng những nhà địa chất
học cũng đã từng quan tâm về vấn đề này. Họ vẫn không đồng ý với nhau,
người thì phủ nhận, kẻ thì quả quyết sự hiện diện của châu Atlantidẹ Dầu sao
có một số lớn sách vở của những tác giả uyên bác đã nói đến vấn đề này và
đã đưa ra rất nhiều bằng chứng lịch sử, văn hóa và khoa học, bổ trợ lẫn cho
nhau. Ông Cayce đã đọc một quyển nhan đề "Châu Atlantide, một thế giới
của thời kỳ tiền sử" của tác giả Ignatius Donnelly, và rất ngạc nhiên mà nhận
thấy rằng nhữõng cuộc khán nghiệm của ông đã diễn tả đúng y như những
bằng chứng căn bản nêu trong quyển sách ấy.
Những cuộc thảo luận và khảo cứu tài liệu ở các sách vở về lịch sử, khoa
học, tôn giáo, đạo lý cổ truyền, về châu Atlantide và về khía cạnh tâm lý của
khoa thôi miên, là những vấn đề đã được nêu ra trong các cuộc khán nghiệm
bằng Thần Nhãn, đã giúp cho ông Cayce có được một tầm kiến thức rộng rãi
về văn hóa và lịch sử mà ông vẫn thiếu sót. Lần lần, ông bớt sợ hãi và thắc
mắc về những điều mà ông thốt ra trong giấc ngủ thôi miên, ông cảm thấy
rằng những điều ấy có thể chứa đựng một phần nào sự thật. Với một sự tọc
mạch xen lẫn với một khối óc phê bình, ông bắt đầu phân tách những cuộc
khán nghiệm để kiểm soát cho nó được hoàn toàn đúng đắn. Trước hết ông
nhận thấy rằng những cuộc khán nghiệm ấy đều có mạch lạc và liên đới lẫn