NHỮNG BÍ ẨN CỦA CUỘC ĐỜI
Nguyễn Hữu Kiệt
Chương 1: Một Triển Vọng Đáng Mừng
Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời
nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết."
Nói về sự đau khổ của thế gian, người ta đã từng nghe nói về một chuyện
cổ xưa và đầy ý nghĩa. Đó là truyện tích thái tử Sĩ Đạt Ta, mà về sau người
ta được biết dưới danh hiệu đức Phật, tức là bậc Toàn Giác. Phụ Vương của
Sĩ Đạt Ta là một vị vua rất giàu sang và có thế lực lớn ở miền Bắc Ấn Độ.
Người quyết định truyền ngôi cho Thái Tử, và muốn giữ Thái Tử ở trong
cung, không muốn cho Thái Tử nhìn thấy cảnh lầm than, đau khổ của người
đời. Thái Tử sống từ nhỏ trong cung cấm, và đến lúc trưởng thành, vua cha
mới cưới cho Thái Tử một vị Công Chúa nhan sắc đẹp tuyệt trần. Từ nhỏ
đến lớn, Thái Tử không hề bước chân ra khỏi bốn vách thành bao bọc chung
quanh Hoàng cung một lần nào. Đến lúc Thái Tử sinh hạ được một hoàng
nam, người mới thấy nhàm chán cảnh cung điện và tọc mạch muốn biết có
những gì ở cõi thế gian bên ngoài. Người mới tìm cách đánh lừa những tên
lính gác cửa thành, và lần đầu tiên người mới nhìn thấy cảnh thành phố tấp
nập, dân cư đông đão và cảnh đời thực tế bên ngoài.
Trong chuyến ngao du đó, người nhìn thấy ba cảnh tượng làm cho người
chú ý: đó là cảnh tượng một người gia, một người bịnh và một xác chết. Thái
tử vô cùng xúc động, bèn hỏi tên đánh xe đi theo Ngài, tại sao lại có những
cảnh đau khổ như thế? Khi được biết rằng đó là những điều thường vẫn xảy
ra hằng ngày và đó là cái số phận chung cho cả mọi người, không ai tránh
khỏi, Thái Tử lấy làm buồn bực vô cùng đên nỗi Ngài không còn muốn sống
cuộc đời sung sướng xa hoa như trước nữa. Ngài trở về cung, bèn từ giã tất
cả mọi gia tài sản nghiệp, gia đình vợ con, và quyết định xuất gai tầm Đạo để
cứu vớt nhân loại và chúng sinh khỏi sự lầm than đau khổ. Sau nhiều năm
khổ công tu luyện và tham thiền quán tưởng, Ngài bèn thoát nhiên đại ngộ,
trở nên một bậc Toàn Thông, đắc Vô thượng Đạo, chánh đẳng chánh giác,