người thương mến, y là một người học trò tốt và tỏ ra có khả năng lãnh đạo.
Tâm tình tánh chất của y đã thay đổi. Trong một cuộc giảo nghiệm về khả
năng tại Viện Đào Tạo Nhân Cách Johnson Ó Connor, y đã được liệt vào
hạng những người có triển vọngï thành công về sự giao tế ngoài xã hội.
Người mẹ y cho rằng sự thay đổi cá tính của y một phần nhờ bởi sự điều trị
thần kinh, và một phần nhờ bởi cuộc khán bịnh bằng Thần Nhãn của ông
Caycẹ Hiện nay, vào năm 18 tuổi, theo ý kiến của cha mẹ y, thì người thiếu
niên có một đức tính căn bản là rộng rãi khoan dung đối với mọi người. Đối
với thói hư tật xấu cua người đời, y đều tìm cách bào chữa và tìm ra một sự
giải thích về tâm lý để khoan dung và tha thứ cho họ. Dường như tánh độc
ác, khắc nghiệt của y trong kiếp trước, mà chứng bịnh đái dầm là một hình
phạt tượng trưng, đã được biến đổi thành một đức tánh khoan dung nhân hậu
trong kiếp này. Nhờ đó cán cân nhân quả đã được lập lại sự cân bằng, và căn
bịnh quả báo của y cũng đã dứt tuyệt.
Nếu chúng ta xét lại những trường hợp nhân quả báo ứng trên, chúng ta
có thể thấy rõ một vài nguyên tắc hành động chung của Luật Nhân Quả.
Trong những cuộc khán nghiệm và soi tiền kiếp của ông Cayce, ông đã chỉ
cho ta thấy rằng mọi hành động trong quá khứ đều gây nên một nghiệp quả
hiển nhiên và cụ thể trong hiện tại. Nhưng cái nghiệp quả đó không phải lúa
nào cũng báo ứng một cách thật đúng khớp với cái nguyên nhân gây ra, cũng
như vay nửa cân trả tám lạng. Thí dụ như trường hợp người nhạc sư bị mù
mắt. Kiếp trước ông ta đã lấy dùi sắt nhọn nướng đỏ chọc vào mắt kẻ tù
binh; nhưng kiếp này ông ta không có sinh vào làm dân của một bộ lạc dã
man đến rồi đến phiên ông bị bắt làm tù binh của bộ lạc cừ địch tàn bạo,
dùng dùi sắt nướng đỏ chọc vào mắt ông tạ Ông ta sinh ra đã bị mù lòa, và
sinh trưởng trong một xã hội văn minh tân tiến của thế kỷ hai mươi. Những
sự việc xảy ra trong kiếp này của ông ta không hoàn toàn đúng hẳn như
trong kiếp trước.
Thí dụ trên và nhiều thí dụ khác cũng một loại, đã đưa chúng tôi đến cái
kết luận chung như sau: "Luật Nhân Quả là một định luật tâm lý, nó hành
động trước hết trên địa hạt tâm lý, những hoàn cảnh vật chất chỉ là một
phương tiện để đạt tới cái mục đích tâm lý đó mà thôi. Bởi đó, sự báo ứng