phục vụ đế quốc. " Thỉnh nguyện thư này mở màn cho việc đàn áp các giáo
sĩ và giáo dân có tư tưởng đối kháng với chính sách tôn giáo của chính phủ
và bị lên án là "tay sai đế quốc".
Trước hết, Việt Cộng hạn chế sự di chuyển của linh mục nên những giáo xứ
không có linh mục thường không có nghi lễ tôn giáo cho giáo dân. Giáo
dân nào muốn dự thánh lễ phải đi rất xa, có khi phải nghỉ lại đêm. Các giáo
xứ ở Quảng Yên, Hòn Gay và Cẩm Phả có khoảng 40.000 giáo dân nhưng
không có linh mục nào. Suốt năm này qua năm khác, giáo dân không được
dự thánh lễ, kể cả các ngày lễ lớn như lễ Giáng Sinh hay lễ Phục Sinh.
Tại những nơi có linh mục, Việt Cộng cố tình sắp xếp các giờ lao động hay
hội họp trùng với các giờ kinh hay giờ lễ để giáo dân không tham dự được.
Năm 1956, Nhà cầm quyền miền Bắc bắt đầu trục xuất dần các linh mục
thừa sai ngoại quốc. Sau 1954, có khoảng 20 linh mục thừa sai đã tình
nguyện ở lại với giáo dân miền Bắc, trong đó có Đức Khâm Sứ Jean
Dooley. Số linh mục này lần lượt bị gọi đến và ra lệnh phải rời Việt Nam.
Đầu năm 1959, Đức Khâm Sứ Jean Dooley đang đau nặng, cũng đã bị trục
xuất qua ngả Nam Vang. Đến năm 1960, việc trục xuất các linh mục thừa
sai coi như đã hoàn tất. Sự thiếu thốn linh mục càng trở nên trầm trọng hơn.
Đến giai đoạn thứ hai, Việt Cộng bắt đầu thanh toán các trường Công Giáo.
Bỗng dưng các học sinh không công giáo từ các vùng kế cận đến ghi tên
học trường Công Giáo rất đông. Nhiều trường rất mừng khi thấy hiện tượng
này, không ngờ đó là một âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng Sản.
Sau khi dồn được một số đông học sinh không công giáo vào trường Công
Giáo, công an hướng dẫn cho những học sinh này đứng ra tố cáo linh mục
hiệu trưởng và nổi loạn. Chinh phủ lấy lý do ổn định học đường, đã đứng ra
quản lý trường Công Giáo. Vụ gay cấn nhất là vụ trường Dũng Lạc ở Hà
Nội do Linh mục Nguyễn Văn Vinh làm hiệu trưởng. Khi nhà cầm quyền
tuyên bố quản lý trường này, Linh Mục Nguyễn Văn Vinh đã gởi một văn
thư phản đối đi khắp nơi. Thư này cũng được đọc trong các nhà thờ ở Hà
Nội. Sau vụ này, Linh mục Nguyễn Văn Vinh bị đưa đi học tập cải tạo ở lại
Quyết Tiến (còn gọi là trại Cổng Trời) thuộc tỉnh Hoàng Liên sơn, sát biên
giới Trung quốc, phải sống chung với các tội nhân hình sự có án nặng và