từ 62 tuổi trở lên. Giáo Phận Phát Diệm có 95.000 giáo dân cũng chỉ có 15
linh mục. Trung bình cứ 4.000 giáo dân mới có một linh mục. Nhà cầm
quyền miền Bắc tính rằng chỉ trong vòng 15 năm nữa, số linh mục già sẽ
qua đời, giáo dân không ai coi sóc, Giáo Hội Công Giáo sẽ tan rã !
Nhưng Việt Cộng đã lầm. Sau khi tìm hiểu tình hình Giáo Hội miền Bắc,
các giáo sĩ và giáo dân miền Nam đã ngạc nhiên khi nhận ra rằng đức tin
của giáo dân miền Bắc còn vững vàng hơn giáo dân ở miền Nam vì đức tin
của họ đã được tôi luyện trong đau khổ, đúng như Ralph Waldo Enerson đã
nói :
"Trên sự đổ nát của giáo hội và tôn giáo, Thượng Đế đã xây đền thờ trong
lòng cơn người".
Một số linh mục "chui" đã được phong chức để đi làm mục vụ cho giáo
dân. Nhiều thầy giảng đã được huấn luyện bí mật để hướng dẫn các giáo xứ
không có linh mục. Cha mẹ dạy đạo cho con v.v. Bằng những hình thức đó,
Giáo Hội vẫn tồn tại.
d) Tình hình Giáo Hội Công Giáo sau 30.4.1975
Sau 30.4.1975, nhà cầm quyền Hà Nội cho áp dụng tại miền Nam các biện
pháp đàn áp Công Giáo đã áp dụng ở miền bắc.
1.- Dùng Công Giáo khống chế Công Giáo
Công việc đầu tiên mà Việt Cộng nhận thấy phải làm ngay sau khi chiếm
được miền Nam là trục xuất Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, giam giữ các các
Giám Mục, linh mục và giáo dân được xếp vào loại "phản động", có thể
lãnh đạo chống chế độ. Nguyễn Đình Đầu, một cán bộ Việt Cộng nội tuyến
trong hàng ngũ Công Giáo, ở trong nhóm Sống Đạo, đã đúng sau sắp xếp
và tổ chức các trận đánh phá này.
* Trục xuất Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Henri Lemaitre
Để yểm trợ cho quyết định của chính phủ trong việc trục xuất Đức Khâm
Sứ Tòa Thánh Henri Lemaitre, nhà cầm quyền giao cho hai linh mục
Huỳnh Công Minh và Trương Bá Cần, là hai linh mục họ đã móc nối được
trong thời gian hai ông này được Giáo Hội cho đi du học ở Pháp, đứng ra tổ
chức "phong trào quần chúng" yêu cầu trục xuất Đức Khâm Sứ. Phong trào
này gồm có 7 tổ chức sau đây : Thanh Niên Công Giáo Đại Học, Công