Thượng Tọa Thích Tâm Châu mô tả giai đoạn này trong cuốn Bạch Thư
công bố ngày 31.12.1993:
"Sau đó, Viện Hóa Đạo Ấn Quang chuyển hướng theo đường hướng "Hòa
Bình Khuynh Tả". Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử các vị ra nước ngoài liên
lạc với các nhóm phản chiến, yêu cầu Mỹ rút quân, phản đối chính sách
chống Cộng của Việt Nam Cộng Hòa, đòi hòa bình. Viện Hóa Đạo Ấn
Quang cử Thượng Tọa Nhất Hạnh làm Trưởng Phái Đoàn Hòa Bình bên
cạnh Hội Đàm Paris."
Nhìn chung, tuy gọi là bốn cuộc "thánh chiến", nhưng các cuộc chiến này
đều nhắm vào mục tiêu chính trị, tôn giáo chỉ là một chiêu bài. Chúng ta
hãy nghe cựu Tổng Thống Nixon nói về điều này trong cuốn No More
Vietnams:
"Trong đầu óc của họ, đằng sau cơn biến động là chính trị chứ không phải
tôn giáo. Một ít người có tham vọng chính trị đã cạo đầu, mặc áo thầy tu
và điều khiển cuộc biến động tiến lên theo đúng lịch trình của họ. Lãnh tụ
của họ là Thích Trí Quang, họ điều hành công việc từ chùa Xá Lợi ở
Saigon. Nơi này không còn là một nơi trang nghiêm nữa. Máy in ronéo
tuôn ra những tờ truyền đơn. Những người tổ chức đưa ra chỉ thị tổ chức
biểu tình ở đâu trong ngày. Những người đưa tin vội vã ra đi với những
biểu ngữ mới viết. Các ký giả và nhà nhiếp ảnh chạy quanh với hy vọng
nhận được những lời tiết lộ từ bên trong về nơi có cuộc tự thiêu kế tiếp. Bất
cứ ai nhìn qua cửa cũng có thế thấy rằng chùa Xá Lợi không còn là một
nơi thờ tự mà là một bộ chỉ huy chính trị của một phong trào có ý định ít đổ
chính phủ Ngô Đình Diệm ..."
"Thích Trí Quang vừa tìm cách lừa đảo thế giới vừa lừa đảo các nạn nhân
của ông để đạt tới mục tiêu chính trị cuối cùng của ông. Khi ông Diệm đã
nhượng bộ tất cả các mục tiêu hợp lý, Thích Trí Quang lại đưa ra những
đòi hỏi không hợp lý để duy trì cuộc biến động tồn tại. Ông ta không quan
tâm đến sự đồng thuận mà quan tâm đến sự bất đồng. Một tăng sĩ ở chùa
Xá Lợi đã hỏi một ký giả : "Cần bao nhiêu người tự thiêu nữa để loại bỏ
ông Diệm?