hết mọi người và dẫn đến cuộc sống cộng đồng".
Về vai trò của các tôn giáo khác, Giáo Hội Công Giáo xác định :
"Giáo Hội Công Giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh
thiện nơi các tôn giáo đó. Với lòng trọng kính chân thành, Giáo Hội xét
thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo
thuyết kia, tuy rằng có những điểm khác với chủ trương mà Giáo Hội duy
trì, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của Chân Lý, Chân Lý chiếu soi
cho hết mọi người. Tuy nhiên, Giáo Hội rao giảng và có bổn phận kiên trì
rao giảng Chúa Kitô, Đấng là "đường, sự thật và sự sông" (Gioan 14,6)
nơi Người, con người tìm thấy đời sống tôn giáo sung mãn và nhờ Người,
Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình.
"Vì thế, Giáo Hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, duy trì và cổ động
cho những thiện ích thiêng liêng cũng như luân lý và những giá trị xã hội
văn hóa của các tín đồ tôn giáo khác, bằng con đường đối thoại và hợp tác
cách thận trọng và bác ái với tín đồ các tôn giáo ấy mà vẫn là chứng tá của
đức tin và đời sống Kitô giáo."
Năm 1966, trong dịp Đặc Sứ Pignedoli của Tòa Thánh Vatican đến thăm
Việt Nam từ 28.9.1966 đến 5.10.1966, Đức Giáo Hoàng Phao lô VI đã gửi
cho Hội Đồng Tôn Giáo của Việt Nam một sứ điệp có đoạn như sau:
"Chúng tôi được an ủi và hài lòng khi biết rằng các vị đại diện có tư cách
của nhiều cộng đoàn tôn giáo khác nhau tại Việt Nam đã thành lập một cơ
quan là Hội Đồng Tôn Giáo với mục đích cổ võ sự hợp tác hữu hiệu hơn
giữa các công dân. Trước sáng kiến quảng đại như thế, Giáo Hội Công
Giáo không thể không tham gia. Giáo Hội Công Giáo, theo sứ mệnh thiêng
liêng, hằng tán thưởng và thúc đẩy sự hiệp nhất và bác ái giữa mọi người
và mọi dân tộc, bởi lẽ tất cả có chung một nguồn gốc và một mục đích"(2).
● Những viên gạch mới
Trong những ngày đến dự lễ cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam tại La Mã