Daniel Ellsberg
Những bí mật về chiến tranh Việt Nam
Dịch giả: Tĩnh Hà - Kiều Oanh
Chương 2
Người chiến binh của chiến tranh lạnh, người giữ bí mật.
Sau phần giới thiệu không mấy sáng sủa của tôi về vấn đề Việt Nam năm
1961, tôi đã tránh được vấn đề này khi là cố vấn Quốc phòng trong 3 năm
tiếp theo. Điều đó thật đơn giản.
Nhiệm vụ trọng tâm của tôi, với tư cách là một nhà phân tích của Công ty
Rand và là cố vấn cho Washington, vẫn là những gì đã có từ 3 năm trước:
tránh cuộc chiến tranh hạt nhân tổng thể, trong bối cảnh của cuộc chiến
tranh lạnh. Chuyến đi ngắn ngày của tôi tới Đông Nam Á cũng liên quan
tới điều này. Đó là một phần của công trình nghiên cứu và phát triển các
loại vũ khí thông thường trong các cuộc chiến tranh, nhằm hạn chế sự đeo
đuổi của chính quyền Eisenhower đối với các loại vũ khí hạt nhân dùng cho
tất cả các cuộc xung đột. Nhưng với tôi, đó là một trò chơi hiếm thấy đối
với các vấn đề tôi quan tâm cũng như các vấn đề mà tôi đã nghiên cứu, về
việc ngăn ngừa một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ của Liên Xô và tránh
được sự bùng nổ tai hại của chiến tranh hạt nhân. Mặc dù, tôi được mời để
bàn chuyện và tham gia vào các cuộc thảo luận về chính sách trong phạm
vi các cơ quan của chính phủ ở Washington, tất cả đều về chủ đề vũ khí hạt
nhân và cách phòng ngừa, nhlng không một ai hỏi ý kiến của tôi cũng như
nhờ tôi giúp một tay vào chính sách về Việt Nam. Điều này nằm ngoài
phạm vi của tôi và tôi cảm thấy vui khi tiếp tục theo con đường đó.
Nhưng đến giữa năm 1964, tôi chấp nhận lời đề nghị rời khỏi Rand để đến
Bộ Quốc phòng làm cố vấn cho một quan chức cấp cao có nhiệm vụ hoạch
định chính sách về Việt Nam. Điều này cần phải giải thích thêm. Tôi không
có mối quan tâm nào mới về Việt Nam, cũng như không có được thái độ lạc