giảm bớt các hoạt động tiến công". Ông ta phát tín hiệu rằng các lực lượng
dự bị "quan trọng" của Mỹ sẽ được huy động vào năm 1966 để "duy trì ưu
tiên quân sự"(53). Lúc đó ông ta đã nói với McNamara rằng: hơn 24 tiểu
đoàn cộng thêm với 44 tiểu đoàn, cùng các lực lượng hận cần và lực lượng
hỗ trợ chiến đấu, sẽ đặt chúng ta vào một vị trí bắt đầu giai đoạn giành
thắng lợi" trong chiến lược của chúng ta. Điều này có nghĩa là có khoảng
175.000 lính Mỹ vào lúc khởi đầu, tiếp theo là thêm khoảng 100.000.
Nhưng, tôi cảnh báo rằng các hoạt động của Việt Cộng và Bắc Việt Nam có
thể làm thay đổi các con số (theo chiều hướng tăng lên), có thể gấp nhiều
lần nữa.
Lực lượng tăng lên tổng cộng là 300.000 quân (có cả các tiểu đoàn nước
ngoài), trong đó có 275.000 quân là người Mỹ, vào giữa năm 1966; đó là
những gì được yêu cầu để ngăn chặn tổn thất và để bắt đầu ở vào thế của
"giai đoạn giành thắng lợi". Bắc Việt Nam ngừng xâm nhập, còn hơn là cứ
duy trì tốc độ tăng và tăng lên từng bước một (như đã xảy ra và như mọi
người đã dự đoán trước, ít nhất là phải có một lực lượng đủ mạnh.
McNamara cũng cho biết Tổng thống cho phép huy động khoảng 235.000
quân dự bị và lực lượng Cảnh vệ Quốc gia và rằng các lực lượng chính qui
sẽ dược tăng lên tới 375.000 người, bằng cách tăng cường tuyển mộ tân
binh, lính quân dịch và kéo dài thời hạn nghĩa vụ.
Ngoài ra, còn có thêm nhiều các lực lượng tham gia. Phải "có sự thay đổi
quan trọng về nhiệm vụ cho số quân này - "Tìm và diệt"(54). Các lực lượng
được tăng cường phải được sử dụng một cách mạnh mẽ "để tấn công - để
chiếm và giữ thế chủ động… làm cho đối phương ở vào hoàn cảnh bất lợi,
duy trì nhịp độ để không cho họ có thời gian phục hồi hoặc lấy lại sự cân
bằng, tiến hành nhanh chóng cuộc chiến đấu chống lại quân Việt cộng, Bắc
Việt Nam, các đơn vị chủ lực đóng ở miền Nam Việt Nam nhằm truy đuổi
họ khỏi căn cứ và tiêu diệt họ". Điều này có thể dẫn tới kết quả làm tăng