Phần tiếp theo, được bắt đầu: "Lúc này, khi chúng ta đang kêu gọi sự hi
sinh từ những gia đình và những thanh niên trẻ của đất nước này, rõ ràng là,
một lần nữa, chúng ta phải giải thích tại sao lại cần tới những nỗ lực này".
Mười chín trang tiếp theo được dùng để giải thích về lý do tại sao phải tăng
quân này. Để giải thích về sự thách thức của Việt Cộng và tại sao hiện tại
phải huy động thêm quá nhiều binh lính Mỹ vào nhiệm vụ chiến đấu, tôi đã
theo dõi và tham khảo các cuộc tranh luận về Việt Nam ở trường Đại học
Antioch, Harvard và ở các nơi khác cùng với một bài phát biểu gần đây mà
tôi đã viết cho McNaughton. Những thống kê gần đây của tôi được xây
dựng trong bối cảnh việc triển khai quân Mỹ còn rất hạn chế, chủ yếu là để
bảo vệ các căn cứ.
Thách thức giờ đây là phải giải thích tại sao việc tăng cường quân Mỹ lớn
như vậy lại vừa cần thiết và vừa hợp pháp.
Tôi biết, và bản thảo của tôi cũng ám chỉ điều đó nhưng đã không chỉ ra
một cách rõ ràng, rằng việc tăng quân là không có điểm dừng, rất lớn. Vào
ngày bản thảo của tôi được hoàn tất(57), Tổng thống đang họp với các cố
vấn quân sự, tất cả những người đang nói với ông rằng việc tăng thêm
200.000 quân - ít nhất 100.000 vào cuối năm nay và thêm 100.000 nữa vào
tháng Một năm 1966 - mới chỉ là bắt đầu. Bằng ấy mới đủ để ngăn chặn sự
tổn thất; và sẽ cần nhiều hơn thế trong mấy năm tới để giành thắng lợi,
cùng với việc mở rộng đáng kể các hoạt động của không quân và hải quân
chống lại Bắc Việt Nam. McNaughton đã gửi cho tôi bức điện tóm tắt về
cuộc họp với Tổng thống mà ông ta đã tham dự ngày hôm trước. Ông
không tham dự cuộc họp với đầy đủ các Tham mưu trưởng liên quân vào
ngày 22 tháng bảy, nhưng cũng đã cho tôi một bản báo cáo nghe gián tiếp
từ người khác. Đoạn trích sau là từ những ghi chép chính thức của cuộc
thảo luận cuối cùng, mới được giải mật (từ nhấn mạnh dược gạch chân).