Tổng thống hỏi: "Nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của Westmoreland thì điều
đó không có nghĩa là chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh mới chứ?
Điều này sẽ không trượt khỏi ván đà chứ?(58)".
Câu trả lời của McNamara phủ nhận băn khoăn của Tổng thống "Đây là sự
thay đổi cơ bản trong chính sách. Chúng ta phải dựa vào Nam Việt Nam để
thực hiện đòn chính của cuộc tấn công. Giờ đây chúng ta sẽ phải có trách
nhiệm với việc bồi thường hậu quả quân sự"(59). Sự thay đổi đó trong trách
nhiệm tiến hành chiến tranh là cái điều đã tạo ra tiến trình mới cho việc leo
thang chiến tranh không có giới hạn.
Ít phút sau Lyndon Johnson lại hỏi: "Việc này có thể sẽ kéo dài bao lâu?
(60). Liệu chúng ta có nên bắt đầu một việc mà trong 2 hoặc 3 năm tới
chúng ta chắc là không thể hoàn thành được không?"
Ông ta nhận được câu trả lời từ tướng Wallace Green, chỉ huy lực lượng
lính thuỷ đánh bộ; đó không phải là câu trả lời mà một vị Tổng thống đang
phải chuẩn bị cho việc ra tái cử trong vòng 3 năm nữa muốn nghe, tuy
nhiên ông ta không thể đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng hơn. Green nhấn
mạnh lại câu hỏi và trả lời: "Sẽ kéo dài bao lâu ư? Năm năm, cộng với
500.000 quân". Ông ta nói thêm: "Tôi cho rằng người Mỹ sẽ ủng hộ ông".
Không ai ngồi quanh bàn họp phản bác lại ông ta hoặc đưa ra một phương
án về quân số thấp hơn. Có lẽ, Green đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này bằng
việc nêu vấn đề một cách trực tiếp vào chính sách chiến tranh mở rộng và
rất hiếu chiến, bao gồm nhiều các nhân tố, như phong toả Campuchia và
đánh phá tất cả các mục tiêu ở miền Bắc, như thế vấn đề nhanh chóng trở
nên rõ ràng, Lyndon Johnson quyết định thực hiện. Nhưng nếu không có
các nhân tố trên, vấn đề cũng đã rõ ràng trong câu trả lời của Green, ước