làm việc có các bức vách và mái lợp rạ ở trung tâm làng đã nhanh chóng bỏ
trốn, để lại các túp lều cho người Mỹ làm sở chỉ huy tiểu đoàn. Tôi đã tới
đó ngày thứ hai bằng máy bay trực thăng. Viên trung tá, sĩ quan chỉ huy,
nhận được một thông báo của sở chỉ huy sư đoàn là tôi sẽ đến, đã đứng ở
cửa máy bay trực thăng để đón tôi khi tôi bước ra. Anh ta xách chiếc túi
của tôi trong có đựng một chiếc túi ngủ, mấy bộ quần áo, giầy dã chiến và
đạn dược, đưa vào lều chỉ huy. So với tôi trước đây, anh ta nhiều hơn tôi
mấy tuổi, nhưng là một FSR-l nên tôi cao hơn anh ta mấy cấp.
Anh ta đưa tôi qua chiếc lều bạt cạnh đó và vào ngôi nhà cạnh bốt chỉ huy
của anh ta, cả hai đều của Việt Cộng bỏ lại ngày hôm trước.
Viên sĩ quan chỉ huy nói với tôi đây là tuần đầu tiên của anh ta trong một
căn cứ của bộ binh, vì suốt những năm trong quân đội anh ta đều là một sĩ
quan pháo binh. Vì mục đích nghề nghiệp, anh ta muốn trở thành một chỉ
huy bộ binh, anh ta đã trông mong vào sự chỉ bảo của người chỉ huy trước,
nhưng người chỉ huy này đã bị điều động luân phiên sang vị trí khác. Thay
vào đó anh ta nói với một giọng mất lòng tin và có chút cay đắng, sự thay
đổi tình thế chỉ bằng một cái bắt tay phía dưới những chiếc cánh quạt của
chiếc trực thăng đã đưa anh ta trở về vị trí trước đây của tiểu đoàn. Người
chỉ huy trước đã đem theo tất cả trang thiết bị lên trực thăng, chúc anh ta
may mắn, trèo vào chỗ người kế nhiệm anh ta vừa xuống và bay đi mất.
"Anh ta thậm chí không thèm đi tới chỗ tôi để giới thiệu tôi với các sĩ quan
khác?"
Người chỉ huy mới đối xử với tôi tốt hơn. Anh ta giới thiệu tôi với các sĩ
quan khi chúng tôi đi qua họ, anh ta đã tự giới thiệu với họ từ tuần trước.
Tôi nói với người chỉ huy rằng ngài phó đại sứ muốn tôi tới đây để quan sát
các hoạt động ở đây như một công việc mở đầu cho chương trình bình định
của Mỹ. Tôi không nói với ông ta về những nghi ngờ của ngài đại sứ về
hoả lực của Mỹ ở vùng châu thổ.