Viên sĩ quan hành chính nói: "Anh đang đùa đấy à?" "Đây là một tiểu đoàn
Mỹ được tăng cường có sự yểm trợ của cả pháo binh và không quân. Tối
nay sẽ không có một Việt Cộng nào trong vòng 10 dặm". Một lát sau, 3
người Mỹ nói, họ muốn ra khỏi con đường này và quay về căn cứ "trước
khi trời tối". Trước khi họ rời đi, họ đã mời tôi tối hôm sau ở lại với họ.
Tiểu đoàn trưởng của họ người Việt Nam, theo đạo Thiên Chúa, đang tổ
chức một bữa ăn tối đặc biệt vào đêm Giáng sinh để tỏ lòng biết ơn các cố
vấn Mỹ.
Sĩ quan hành chính nói với tôi: "Những gã đó đã ở với Quân đội Việt Nam
cộng hoà quá lâu". "Nhóm của họ thậm chí sẽ không vào huyện nếu chúng
tôi không ở quanh đó. Nhưng tối nay họ sẽ được an toàn. Các anh sẽ không
bắt được một Việt Cộng nào trong phạm vi hoả lực của chúng ta trong suốt
tháng tới".
Gần như cả tiểu đoàn phải tiến hành một buổi quét dọn cả khu vực sau
ngày Giáng sinh, mất 3 ngày liền. Trong khi đó họ còn phải đi tuần nhiều
để làm quen với địa hình. Tôi có thể tiếp tục mọi công việc tôi muốn. Sau
bữa tối, có một buổi quán triệt cho các sĩ quan về các đợt tuần tra ngày hôm
sau trong túp lều làm bốt chỉ huy của tiểu đoàn.
Có một bản đồ lớn của huyện Rạch Kiến trên tường, có phạm vi của tiểu
đoàn và các vị trí của các đơn vị khác nhau được đánh dấu bằng chì màu
xám. Túp lều này, giống như tất cả các túp lều ở gần ngã tư, khá chắc chắn,
có lợp mái tôn hình làn sóng, điều đó có thể phản ánh lại các chương trình
bình định của những năm trước đây. Cũng như các túp lều khác mà chúng
tôi chiếm được, trên đó có những chiếc đèn lồng thắp sáng bằng gas, được
treo bằng các móc. Tất nhiên trong làng không có điện.