ngoài, tới từ sáng hôm nay, đã bị trúng quả đạn nổ ngay ngoài cửa ra vào.
Anh ta bị thương nặng. Một trực thăng cứu thương đã đưa anh ta đi cùng
với một số người bị thương khác nhưng anh ta đã bị chết trên chuyến bay.
Các phát thanh viên của đài ở phòng bên cạnh đang hướng máy thu phát tới
các đơn vị khác của tiểu đoàn. Sĩ quan tác chiến đang gắn các báo cáo lên
bản đồ, cố tìm xem hoả lực pháo được bắn từ đâu để họ có thể phản pháo
lại. Còn có các súng máy 50 ly đang bắn về phía chúng tôi, từ vài vị trí
cách đó không xa lắm.
Viên cố vấn đi xuống con đường đã đúng: Việt Cộng đã hoàn toàn biết
được các ý đồ của chúng tôi và đạn pháo của họ rất tốt.
Trong loạt đạn đầu tiên, họ đã thả một chuỗi pháo cối ngay trên con đường,
mỗi quả rơi vào một nhà dọc theo đường đi. Họ chỉ để sót bốt chỉ huy cách
đó ít mét và rõ ràng là túp lều ngay cạnh chỗ viên đại tá và tôi đang ngủ.
Chúng tôi chờ đợi một loạt pháo khác nhưng đã không có. Các đội tuần tra
được cử ra ngoài theo hướng có tiếng súng 50 ly nhưng không hy vọng
nhiều sẽ phát hiện được điều gì. Có nhiều người bị thương trong các túp
lều. Sau một lát, chúng tôi trở về túp lều của mình và đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, một người đã nhìn thấy quả pháo 60 ly chưa nổ mà tôi
không hề nhìn thấy, đang nằm trong một chỗ hõm trên sàn nhà cách giường
của tôi một đoạn. Chắc chắn nó rơi vào đó khi chúng tôi vừa ra ngoài vì
chúng tôi đã không nghe thấy tiếng nó xuyên qua mái nhà. Tất cả binh lính
đều bàn luận tới các quả pháo có tên trên đó. Với suy nghĩ rằng một quả
pháo có địa chỉ của tôi trên đó không trúng vào tôi đã làm tôi bỏ qua thực tế
là nó vẫn chưa nổ. Tôi bấm nhanh các kiểu ảnh, đi vòng quanh nên có thể
chụp được cận cảnh và chụp chớp nhoáng trên cùng một khuôn hình với
góc giường của tôi, khi đội phá bom tới. Họ nhìn thấy một thằng ngốc đang