giẫm lên một quả pháo chưa nổ và nói: "Lạy chúa, nó vẫn chưa nổ!". Họ
quát tôi tránh khỏi đó một cách cộc lốc.
Trưa hôm đó, một tiểu đoàn thực tế không được ngủ nhiều đã phải triển
khai rộng ra khu vực vành đai và chuẩn bị cho một đêm mất ngủ khác trong
tình trạng báo động cao. Đó là đêm Giáng sinh. Giữa trưa, viên cố vấn từ
dưới đường lên đón và đưa tôi trở về căn cứ của anh ta. Chúng tôi đi bộ độ
mấy dặm có các vệ sĩ đi theo trông họ đề phòng cảnh giác tới mức không
bình thường. Họ đã nghe thấy tiếng pháo cối từ đêm hôm trước.
Tôi đem theo một chiếc bánh đựng trong một cái hộp thiếc nhỏ. Ngay trước
khi tôi đến Long An, phó Đại sứ Porter đã lấy nó trên chiếc bàn trong văn
phòng của ông và đưa cho tôi để chuyển cho một số cá nhân được khen
ngợi trên chiến trường.
Một ai đó ông ta không biết, đã gửi chiếc bánh tới đại sứ quán để ăn mừng
lễ Giáng sinh. Tôi đã xuất hiện trong bữa tiệc đêm Giáng sinh này hoàn
toàn tình cờ sẽ là một dịp rất tốt.
Người ta đã đón nhận chiếc bánh rất vui vẻ mặc dù không ai trong số các sĩ
quan Việt Nam này đã từng được thấy một chiếc bánh như thế. Nó không
hợp với thức ăn và nước mắm của Việt Nam, nhưng nó hợp với các đồ
đóng góp khác của người Mỹ, rượu Chivas Regal và Rémy Martin với giá
rẻ ở PX ở Sài Gòn, đã làm tất cả các cố vấn nổi tiếng với các đối tác người
Việt Nam của họ. Có khoảng 12 người chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn
rộng phía ngoài: 4 người Mỹ, một phiên dịch, tiểu đoàn trưởng, các đại đội
trưởng và các sĩ quan (viên chức) hành chính của anh ta. Hôm đó là một
đêm nóng bức, ẩm ướt, cùng với Whisky Scotland, cognac và rượu Việt
Nam, rất nhiều bia 33 của Việt Nam đã được đem ra uống.