"Anh ta nghĩ thiếu tá… quá thân thiện với người Mỹ". Rõ ràng viên trung
uý không sẵn sàng dịch hết những gì viên sĩ quan hành chính gần như đang
quát lên. Nhưng khi chúng tôi bắt buộc, anh ta đã giải thích. Người Mỹ là
những người ngạo mạn, dốt nát và thô lỗ. Đối với người Việt Nam đó là
một sự nhục nhã khi phải giả vờ nghe theo lời khuyên của họ. Tiểu đoàn
trưởng cau mày nhưng không nói gì. Sau đó tiểu đoàn trưởng đột ngột đứng
lên, nói gay gắt với viên thiếu tá rồi bỏ đi. Mọi người đều đứng lên trừ viên
sĩ quan hành chính, anh ta đập mạnh tay xuống bàn rồi với lấy chai cognac.
Viên đại uý kéo tôi ra và chỉ cho tôi chỗ ngủ, cùng túp lều với anh ta. Lúc
đó khá muộn nhưng vẫn sáng. Chúng tôi đang định đi dạo một vòng quanh
khu vực tiểu đoàn trước khi trời tối. Nhưng viên trung uý người Việt Nam
đã tới gặp tiểu đoàn trưởng xin lỗi về việc của thiếu tá. Trung uý nói: "Anh
ta đã say". Chúng tôi nói chúng tôi biết điều đó. Tôi nói, có thể nhiều người
Việt Nam cũng có cảm giác như anh ta. Đó là điều có thể hiểu được.
Viên trung uý không nói gì. Một lúc sau tôi hỏi anh ta một cách thận trọng,
các sĩ quan khác có thể nghĩ gì về những điều viên thiếu tá đã nói. Anh ta
nói nhanh: "Họ rất lấy làm tiếc rằng anh ta đã nói những điều này trước mặt
anh. Họ không đồng ý với điều đó họ rất tức giận với anh ta, nhưng anh ta
là một thiếu tá".
"Thế, họ có phản đối với những gì anh ta đã nói?"
"Tiểu đoàn trưởng hoàn toàn không đồng ý". "Còn những người khác thì
sao?"
Anh ta ngần ngừ "Ồ, họ có thể tán thành một số điều nhưng không phải là
hoàn toàn".