Có một tiếng súng rất to và rất gần. Chúng tôi lần đi tìm vũ khí. Viên trung
uý nhảy nhẹ lên, tất cả chúng tôi cũng thế, nhưng trông anh ta không có vẻ
ngạc nhiên. Anh ta ra hiệu cho chúng tôi và nói: "đừng lo, không có gì
đâu".
Anh ta nói: "Không vấn đề gì, ổn thôi, đừng bận tâm". Lại có thêm một
tiếng súng nữa, xa hơn một chút. Viên trung uý giơ cả hai tay lên, đứng
trước cửa ra vào và yêu cầu chúng tôi không được ra ngoài lúc này.
Trung uý nói: "Đó là thiếu tá. Nhưng không sao, anh ta rất say và đang rất
tức giận. Anh ta đang đi lấy súng lục. Anh ta đang nói anh ta sẽ bắn những
người Mỹ. Tôi nghĩ phải nói với các anh nhưng không muốn các anh phải
lo lắng. Không có nguy hiểm gì nhưng anh nên ở lại trong này tối nay. Anh
sẽ được an toàn. Tiểu đoàn trưởng lệnh cho các binh lính để mắt tới anh ta
và không để anh ta tới gần túp lều này".
Một phát súng thứ 3 dường như vẫn còn ở xa, khoảng một trăm mét. Nghe
âm thanh cứ như thể nhằm vào hướng chúng tôi.
"Anh ta sẽ bắn ai? Chúng ta hay những binh lính?"
"Không ai cả. Anh ta chỉ bắn vào không trung. Anh ta bị say". Viên trung
uý bảo chúng tôi đi ngủ, phải ngủ ngon không cần lo lắng. Anh ta chúc
chúng tôi ngủ ngon và rơi đi.
Đại uý và tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng tôi hỏi: "Anh nghĩ gì về việc
này?"