Người không hào hứng với bữa tiệc lắm là viên sĩ quan hành chính, một
thiếu tá người Việt. Trước đây anh ta đã từng uống rượu của người Mỹ, vì
anh ta đã đi cùng với một đoàn cố vấn khi chỉ huy đại đội trinh sát cùng sư
đoàn của Quân đội Việt Nam cộng hoà, nhưng rõ ràng bữa tiệc không thích
hợp với anh ta, chứ không phải lượng rượu mà anh ta đang uống. Có lẽ đó
là những người Mỹ ở Việt Nam đã không hợp với anh ta. Một thứ gì đó
chắc không phải là chiếc bánh, hình như theo anh ta ra ngoài. Viên đại uý
đã mời tôi, được cảnh báo khi anh ta biết rằng viên thiếu tá này khá khét
tiếng vì anh ta không ưa những người Mỹ. Nhưng không phải đợi đến cuối
buổi tối hôm đó chúng tôi mới biết được rằng anh ta phải thay chức chỉ huy
vì đã bắn vào các cố vấn nhưng bị trượt.
Viên sĩ quan hành chính không tham gia vào câu chuyện trong bữa ăn tối,
anh ta đã uống lặng lẽ khi các sĩ quan người Việt Nam hát những bài hát trữ
tình tiếng Việt, xen lẫn các bài hát mừng Giáng sinh của những người Mỹ.
Sau đó anh ta bắt đầu nói, đưa ra những câu hỏi cho người Mỹ bằng một
giọng trầm thấp có chút cay đắng. Viên trung uý người Việt Nam đang dịch
đã nói với chúng tôi: "Anh ta hỏi, tại sao người Mỹ lại đến đây? Người Mỹ
cho rằng người Mỹ sẽ phải dạy cho người Việt Nam ở Việt Nam điều gì?
Có phải người Mỹ cho rằng chúng tôi không đủ dũng khí để chiến đấu với
Cộng sản?"
Viên thiếu tá nói nhanh và to hơn. Anh ta không chờ để phiên dịch và cũng
không đợi các câu trả lời. Bây giờ anh ta đang nói thậm chí còn to hơn nữa
với người Việt Nam. Họ ngồi im lặng trông có vẻ bối rối. Người phiên dịch
đã không dịch cho đến khi chúng tôi hỏi anh ta đang nói gì. "Anh ta nói
"người Mỹ là những người nhát gan". Anh ta nói…". Viên trung uý nhìn
vào tiểu đoàn trưởng cũng là một thiếu tá, một cách do dự.
"Anh ta nói gì?"