Đại uý nhún vai, đặt khẩu M-16 xuống mà anh ta đã giật lấy khi nghe tiếng
súng đầu tiên, cởi chiếc quần dài và nói: "Chúng ta đi ngủ thôi, ở đây
chúng ta sẽ ổn. Họ không để anh ta đến gần chúng ta đâu. Họ sẽ rất bối rối
nếu để anh ta tìm được chúng ta".
Tôi suy nghĩ trong một lát. Trong yên lặng chúng tôi có thể nghe thấy tiếng
quát tháo, đúng là của viên thiếu tá. Không gian trở nên yên tĩnh. Sau đó có
thêm nhiều tiếng la hét từ một vị trí khác Hình như anh ta đi vòng quanh.
Thỉnh thoảng có một tiếng súng nổ và có thêm những tiếng la hét.
Bây giờ trời đã tối. Với những gì tôi biết về thái độ của Quân đội Việt Nam
cộng hoà về việc làm việc vào ban đêm, dường như tôi đã không đúng khi
đặt lòng tin vào sự an toàn đến kinh hoàng của Quân đội Việt Nam cộng
hoà. Gã đàn ông này đang theo sau chúng tôi. Thực sự khó cho tiểu đoàn
trưởng nếu viên sĩ quan hành chính của anh ta lủi qua đám lính canh và bắt
cả hai khi chúng tôi đang ngủ, nhưng điều đó sẽ không làm khó cho tôi. Tôi
nói với viên đại uý rằng điều đáng tin duy nhất để chúng ta làm là phải tự
canh chừng bản thân. Tôi sẽ gác ca đầu từ 22 giờ đến 2 giờ. Anh ta không
nói gì. Ngay sau đó anh ta đã ngáy khò.
Để thức được tôi đã thắp một cây nến. Tôi mặc cả quần áo dài, nằm trên
chiếc giường bạt, đôi giầy cao cổ đặt cạnh giường.
Có thêm một tiếng nổ làm át đi tiếng la hét, sau đó irn hẳn. Không có thêm
tiếng súng nào gần đó. Viên thiếu tá đã lăn ra ngủ. Nhưng tôi vẫn thức. Tôi
nằm ngửa, đầu gối vào hai tay, nhìn lên những bóng tối của cây nến. Tôi
thử đặt khẩu súng lục vào góc giường vừa với độ với của cánh tay để có thể
lấy được nhanh nhưng chiếc giường quá hẹp. Đặt súng trên mặt đất thì rất