cố gắng cung cấp cho binh lính Mỹ ngoài chiến trường vào ngày lễ Giáng
sinh và lễ tạ ơn Chúa. Trên tinh thần của ngày lễ Giáng sinh, tôi đã dành cả
buổi chiều để phát những đồng xu cho những người dân có những túp lều
tranh bị thổi bay khi những chiếc trực thăng hạ cánh xuống gần đó. Tôi có
một xâu tiền xu lớn của một đại diện USAID đã đưa cho tôi vì mục đích
này. Không có hoạt động lớn nào được tiến hành ngày hôm đó chỉ có các
đội tuần tra đã ra ngoài để cố gắng ngăn chặn các tiểu đội pháo cối của Việt
Cộng tới quá gần.
Ngày hôm sau, sĩ quan tác chiến đã đưa 2 đại đội đi quét dọn, dạo quanh
các khu vực cách không xa ngôi làng, tôi đã đi cùng một trong hai đội. Vì
là một quan sát viên nên tôi không đem theo vũ khí. Hình như không cần
thiết vì ở giữa hàng vài trăm binh lính có vũ khí mà chúng tôi có gặp phải
vấn đề gì cũng không sao. Nhưng hoá ra cũng có một bất lợi lớn. Những
binh lính này đặc biệt không chú ý đến tôi đang đứng vào một hàng khi
hành quân hoặc dị chuyện ngang qua một cánh đồng lúa, ngay cả khi tôi đã
tự giới thiệu với trung đội trưởng. Họ chắc chắn đã thấy tôi không có biển
hiệu trên áo và không đem vũ khí nhưng họ hiểu tôi thuộc phía dân sự. Lúc
đầu một số người cho rằng tôi là một nhà báo. Nếu họ hỏi tôi, tôi nói tôi từ
đại sứ quán ở Sài Gòn và hiếm khi họ tỏ ra quá tò mò về những việc tôi
đang làm ở đó.
Nhưng khi đơn vị tôi đi cùng bị trúng hoả lực, khoảng sau một giờ hành
quân vào sáng đầu tiên đó, tôi thấy những binh lính gần tôi dường như cảm
thấy có trách nhiệm phải coi chừng tôi. Rõ ràng vì tôi không mang vũ khí,
một việc mà họ cho là không cần dòi hỏi đối với một người như y tá quân y
hay một phóng viên.
Ngay khi những tiếng súng nhằm thẳng hướng chúng tôi, họ đã di chuyển
sát vào tôi hơn và trước tôi một chút, tôi có thể thấy họ đang để mắt tới tôi
như thể họ được giao nhiệm vụ canh chừng tôi. Cứ như thể tôi không mang