vũ khí đã làm tôi dễ bị tấn công hơn hoặc những vũ khí của họ đã cho họ
một khả năng đặc biệt để bảo vệ tôi khỏi những tay súng mà chúng tôi
không thể nhìn thấy.
Cũng không đúng khi quan niệm rằng có vũ khí trong tay sẽ làm họ an toàn
hơn trước hoả lực của đối phương. Nhưng các binh lính luôn muốn tin vào
điều đó, và đi cùng với điều này là không được trang bị vũ khí sẽ làm bạn
dễ bị tấn công hơn. Chính vì thế việc không mang vũ khí của tôi đã kéo
theo sự chú ý của họ và làm họ sao lãng việc họ đang làm. Đó không phải
là kết quả tôi mong muốn. Sau một ngày rưỡi như thế, tôi bắt đầu đem khẩu
súng mà tôi đã mang theo.
Đó là một khẩu tiểu liên K của Thuỵ Điển mà một đạl diện cấp tỉnh của
Cục Tình báo Trung ương lấy từ trong kho đưa cho tôi. Những người thuộc
Cục Tình báo Trung ương đã trang bị súng này cho các đội chống khủng bố
mà họ tổ chức ra. Một số người Việt Nam và một ít người Mỹ, những người
nhìn thấy tôi có khẩu súng này đã đủ để khẳng định tôi là CIA. Khẩu súng
này trông rất đặc biệt, xấu xí và đơn giản một cách rất ấn tượng, có một vỏ
kim loại được làm nguội bằng không khí bao quanh nòng súng trông như
một đoạn của chiếc tẩu có các lỗ trên đó. Sau khi tôi bắt đầu đem súng theo
đội quân, chính khẩu súng này đã thu hút sự chú ý của họ nhưng tôi đã
không còn đem theo nó lâu nữa.
Cơ hội sử dụng khẩu súng để bắn đã không đến với tôi trừ phi chúng tôi bị
phục kích lớn. Tôi không có nguyện vọng dùng nó vì tôi chắc chắn không
muốn bắn ai và không muốn phải lau chùi súng. Tôi không phụ thuộc vào
mệnh lệnh của ai. Tôi thực ra làm một thường dân. Tôi chỉ mang máng nhớ
rằng sẽ là một sự vi phạm luật chiến đối với một thường dân mang súng
trong một vùng chiến sự, nói chi đến việc bắn một người. Tôi không bao
giờ hỏi ai về điều này. Phần lớn các thường dân người Mỹ từ AID hoặc
USIA hoặc các sĩ quan chính trị ở đại sứ quán bên ngoài Sài Gòn hoặc các