Trên đường về sau buổi quán triệt, tôi đứng nói chuyện một chút với một
lính binh nhì còn rất trẻ, tay cầm khẩu M-16 đang đứng gác ở bốt chỉ huy.
Đây là đêm đầu tiên của anh ta ở đất nước này. Anh ta đã tới sân bay Tân
Sơn Nhất phía ngoài Sài Gòn vào sáng nay và đã được cử ngay tới tỉnh
Long An, sau đó buổi chiều lại tham gia cùng đơn vị này ở Rạch Kiến.
Thực sự là một ngày dài đối với anh ta. Trong túp lều cạnh cửa ra vào, tôi
mắc màn để tránh muỗi xung quanh chiếc giường bạt nhỏ mà viên đại tá
bảo tôi nằm ngủ ở đó. Viên đại tá tắt đèn lồng và nằm ngủ trên chiếc
giường cạnh tôi.
Khoảng hai giờ sau, chúng tôi bị thức giấc vì những tiếng nổ đanh của kim
loại, dường như ở trên con đường hướng tới chỗ chúng tôi. "ùm, ùm, ùm?"
Chúng tôi đi giày trong đêm tối vội vã lao ra ngoài không kịp buộc dây. Tôi
theo viên đại tá tới bốt chỉ huy bên cạnh, qua chỗ tay lính gác cổng đang
cuống cả lên.
Cánh cửa đóng chặt ngay sau chúng tôi khi một tiếng "ùm" khác nổ ngay
ngoài cửa và các bức tường rung lên. Chiếc đèn lồng đung đưa nhẹ trên
chiếc móc, làm cho những hình bóng của nó xoay tròn. Một mặt của tấm
bảng giữ bản đồ đã không còn đích và rơi xuống mặt bàn, cà phê đổ hết ra
bàn. Tất cả chúng tôi đang loạng choạng và đâm sầm vào nhau khi túp lều
rung lên.
Mọi người tranh nhau chiếc mũ sắt. Bất chợt tôi thấy tiếc vì đã không đem
theo một chiếc. Tôi nghĩ chắc sẽ không vấn đề gì nếu tìm được một chiếc
mũ sắt trong một sở chỉ huy tiểu đoàn khi cần nhưng đây không phải là lúc
cố có thể mượn được một chiếc.
Khi chiếc đèn không lắc nữa, một ai đó bước vào nói người gác cổng bên