đồng An ninh quốc gia, chứ không phải là các công văn giấy tờ giữa các
nhân viên của Rand và Tổng thống.
Và nó cũng không phản ánh quan điểm của Tổng thống hay của bản thân
Henry Kissinger. Bản tóm tắt này không phải dành cho đôi mắt của Tổng
thống và Kissinger, mà nó chỉ đơn thuần là tóm tắt lại những quan điểm của
một cơ quan cấp dưới. Tuy nhiên nếu Mort thực sự không muốn tôi gửi tài
liệu này cho Rand thì anh ta có thể chuyển bức thông điệp đó và anh ta biết
điều đó, bằng giọng điệu, lời nói và ánh mắt khi anh ta nói với tôi: "Dan,
anh không thể chuyển tài liệu này cho Rand. Tôi tin rằng anh sẽ không làm
điều đó và sẽ không chuyện tài liệu cho Harry Rowen, cho Fred Inkle, cho
bất kỳ một ai".
Sau khi đã đồng ý với Rand, tự tôi sao chụp tất cả tập tài liệu trong phòng
photocopy của Hội đồng An ninh quốc gia, thay vì đưa cho thư ký sao chụp
hộ. Khi tôi mang tài liệu này về Rand, tôi triệu tập một cuộc họp gồm
khoảng 12 người làm về Việt Nam. Sau khi đã nhân bản và phân phát một
số lượng tài liệu, tôi nhắc lại lời yêu cầu của Halperin rằng anh ta không
muốn tôi sao chụp tài liệu này rồi phân phát cho mọi người ở Rand. Tôi nói
sở dĩ có chuyện như vậy vì anh ta không muốn nhận trách nhiệm là đã đưa
cho tôi tập tài liệu này và điều quan trọng là không được để Nhà Trắng biết
rằng chúng ta có tập tài liệu. Tôi nói rằng nếu ai có tình cờ nói chuyện với
Halperin hay bất kỳ ai ở Nhà Trắng thì người đó không nên nói rằng anh ta
biết nội dung của tài liệu hay thậm chí nó đang nằm ở Rand bởi vì tôi dám
chắc rằng không muốn bị người ta chú ý khi tôi đã vi phạm những gì anh
ấy dặn.
Đây không phải là lời cảnh báo xa lạ đối với các chuyên gia phân tích của
Rand, mặc dù từ trước đến nay thì Rand chưa bao giờ có chuyện gì liên can
đến Nhà Trắng cả. Các tài liệu bí mật mà chúng tôi có được thường được