kiện. Nhưng nếu không cảnh cáo trước, chúng ta sẽ bị xỏ mũi - ngồi đây và
để bọn họ mặc sức mà không tỏ thái độ phản đối.
Tổng thống: Hãy đợi một ngày nữa. Cho bọn họ thêm một ngày, còn sau
đó thì… tôi cũng chưa biết… chưa biết.
Kể cả trong lúc trò chuyện với Ehrlichman và với Mitchell ngay sau đó, dù
lúc này đã đồng ý để Bộ trưởng Tư pháp đưa ra một lời cảnh cáo "sơ bộ"
(109) cho tờ Thời báo ngay chiều hôm sau, Tổng thống cũng chưa hề nhắc
đến lệnh đình chỉ xuất bản từ toà án. Họ mới chỉ nghĩ sẽ truy tố tờ Thời báo
và người đứng đằng sau. Nội trong ba ngày đầu tiên, qua tất cả những biên
bản ghi âm, chúng ta chưa một lần nào nghe thấy Tổng thống hay các cộng
sự Nhà Trắng của ông, thậm chí Kissinger, bày tỏ ý kiến mượn lệnh của toà
án để ngăn chặn việc xuất bản. Hình như chỉ Mitchell và Bộ Tư pháp mới
nghĩ đến việc làm đó. Thứ ba Mitchell đề nghị toà án ra lệnh đình chỉ xuất
bản lấy lý do việc tiếp tục sẽ gây tổn thương trực tiếp và không thể vãn hồi
đối với an ninh quốc gia. Tổng thống nói với Haldeman rằng nếu công khai
trước dư luận các chương về Kennedy trong Hồ sơ Lầu Năm Góc có thể có
tác dụng tốt, "Lệnh của toà án chỉ có hiệu lực đối với tờ Thời báo thôi đúng
không Bob?"(110) Haldeman khẳng định chắc chắn. Thảo luận với
Haldeman và Kissinger tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống nói: "Tiết lộ mớ tài
liệu dính dáng tới Kennedy đi. Sẽ tiết lộ hết… Vì một phần đang bị rò rỉ
rồi, sẽ để rò rỉ tất cả những gì ta muốn"(111).
Một phần mối quan tâm của Tổng thống với đối thủ Ted Kennedy là vì ông
cần lôi kéo bộ phận cử tri dao động theo Đạo Thiên Chúa về phía mình,
không để ngả về phe Dân chủ. Ứng cử viên hàng đầu cho cuộc chạy đua
vào Nhà Trắng của Đảng Dân chủ lúc đó, Thượng nghị sỹ Edmund Muskie,
cũng là một người Thiên Chúa giáo. Nixon cũng rất nóng lòng chờ đợi các
tài liệu về vụ ám sát Tổng thống miền Nam Ngô Đình Diệm lên mặt báo.
Tờ Thời báo đã gửi đơn khiếu kiện lệnh hạn chế xuất bản lên Toà án tối cao