Nó đã là một lời buộc tội chính quyền trước.
Sang ngày hôm sau Tổng thống mới tỏ ra thoải mái hơn với cách giải thích
này. Nhưng ngay từ đầu ông đã lo sợ các hồ sơ "Lào và Campuchia"(107) -
cụ thể là những đợt ném bom - trọng tâm trong các mục tiêu và chiến lược
bí mật của Tổng thống có thể bị lộ ra ngoài từ chính Bộ Ngoại giao hay Bộ
Quốc phòng.
Dù sao, Tổng thống cũng sẽ chỉ lo lắng nếu có những tiết lộ về chính quyền
của ông. Ngoài ra ông không hề bận tâm tới các tiết lộ về đời những Tổng
thống trước. Ông không sợ ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục chính sách đối
ngoại bí mật của mình. Quá lạc quan Nixon còn trông chờ những tiết lộ
mới, chứng minh cho sai lầm của các lãnh đạo của đảng Dân chủ, đặc biệt
là Kennedy. Với ông, Ted Kennedy là đối thủ khó chơi nhất trong năm
1972. Ông hy vọng những loạt bài này sẽ còn tiếp tục để gây thêm tai tiếng
cho gia đình Kennedy.
Thứ hai, ngày 14-6, khi tờ Thời báo đã đăng được hai kỳ, vào 7 giờ 13 phút
tối, Nixon trao đổi với Cố vấn đối nội, John Ehrlichman:
Ehrlichman: Thưa Tổng thống, thưa ngài Bộ trưởng Tư pháp (Mitchell)
(108) đã gọi đến nhiều lần về những bài báo trên Thời báo New York. Bộ
Tư pháp cho rằng nếu Bộ trưởng không cảnh cáo tờ Thời báo, thì ông có
thể sẽ phải rút bỏ quyền khởi tố tờ báo này. Ông muốn biết liệu Tổng thống
có đồng ý cảnh cáo Thời báo trước khi số báo đầu tiên của họ được tung ra
vào ngày mai hay không?
Tổng thống: Hmmm.