nên cân nhắc, ngài có thể tính tới việc tại phiên họp của Quốc hội, nói cho
mọi người biết rằng vấn đề đang đi quá xa, cần phải có một đạo luật nào
đấy và chơi một trận ra trò.
Hai tiếng sau vẫn ngày hôm đấy, 30-6, trong buổi thảo luận khác với
Kissinger và Haldeman về tác động của điều Mathias mới tiết lộ, Nixon
tiếp tục nói đến nguy cơ nhỡn tiền này:
"Henry, tôi muốn nói, tại sao việc này lại cực kỳ quan trọng, vì chúng ta
vẫn luôn đinh ninh là những tài liệu này không hề liên quan đến chính
quyền. Điều đó - bây giờ hình như chúng ta đã sai…"
Từ giờ phút này, trong các cuộc thảo luận, không còn thấy Tổng thống tỏ
hứng thú theo đuổi kiện tụng nữa, trong khi vụ án của tôi mới chỉ bắt đầu
được vài ngày. Các hoạt động ngoài luật hình như hứa hẹn nhiều hy vọng
hơn. Ngày hôm sau, 1 tháng bảy, Tổng thống nói với Haldeman, Colson, và
Ehrlichman:
"Việc khó là: tất cả các luật sư ở phe ta… luôn nói là chúng ta sẽ thắng vụ
kiện này. Chúng ta chấm dứt trò kiện tụng ngay tại đây. Sẽ làm như thế -
Tôi không muốn làm rùm beng vụ thằng cha Ellsberg này trước kỳ bầu cử.
Tức là, hẵng cứ để - cứ để báo chí kết tội tên khốn này. Cứ như vậy là
được…"(131)
Việc tất cả mọi người trong chính quyền đều không biết tôi đã giao những
gì cho ngài nghị sỹ đã tác động rất lớn đến phản ứng của Nhà Trắng trước
Mathias, và do đó, phản ứng của họ đối với tôi Nhà Trắng chỉ biết rằng đây
là những tài liệu liên quan đến thời kỳ của Nixon, cách thức ông ta giải
quyết vấn đề Việt Nam, và lấy được từ NSC. Mathias cũng không nói ngoài
những điều này với Mitchell hay Laird. Kissinger hy vọng sẽ thấy những