tài liệu này vào chiều 30-6, nhưng trong suốt cả tháng bảy, Mathias chẳng
chuyển thứ gì cho ông ta hay một ai khác trong chính quyền. Theo lời
Mitchell, vào ngày 6-6 Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hy vọng có trong
tay những tài liệu này vào ngày 8-6 (chuyện đó đã không xảy ra) Mathias
vẫn "đang chơi trò mèo vờn chuột(132). Cuối cùng mãi đến ngày 20-7,
Ehrlichman mới đề nghị Tổng thống cử một ai đó, có thể là Elliot
Richardson hoặc Richard Kleindienst, làm nhiệm vụ "vạch trần cái trò trẻ
con"(133) của Mathias và buộc ông ta phải trưng ra tất cả những gì mình
có. Có thể nói, trong suốt thời kỳ này, chính quyền không hề biết rằng
những tài liệu tôi trao cho Mathias đơn giản chỉ là NSSM-1. Hơn nữa, dễ
thấy qua các buổi thảo luận đã được ghi âm, Kissinger không hề nói lại với
Nixon một tin gây "sốc" là tôi đã trực tiếp làm việc cho ông ta trong tháng
2 và tháng 3-1969, tại văn phòng của NSC ở Toà nhà Văn phòng Hành
pháp, mà cụ thể là tập hợp NSSM-1. Vì không ai nắm được cả hai thông tin
này, tất yếu sẽ đến lúc Mitchell đưa ra kết luận vào ngày 6-6, tán thành với
Tổng thống là không thể không lập một kế hoạch dự phòng: "Ellsberg đã
như thế (134), Mathias lại đang có trong tay một số tài liệu chắc chắn ngoài
Ellsberg còn có người khác trong chính quyền này đang tuồn tài liệu ra bên
ngoài. Có thể hơi khó khăn để tìm ra người này, nhưng hy vọng chúng ta sẽ
làm được. Một hay nhiều người khác".
Kết luận được đưa ra sau một giờ đồng hồ thảo luận giữa Nixon, Mitchell,
Haldeman và Ehrlichman (Kissinger không có mặt) về cái mà Tổng thống
gọi là "vấn đề Mathias(135) … phần tài liệu còn sót lại".
Tổng thống: Vấn đề chúng ta đang có ở đây là… có đúng là tài liệu từ
NSC không? Mọi người đã biết - đấy chính là điều tôi vẫn bận tâm …
Mitchell: Đó là tài liệu của Nixon. Theo như tôi biết thì Mathias vẫn chưa
hề đề cập một cách chi tiết về chúng.