thể đơn giản chỉ giải quyết bằng một phiên toà, Tổng thống đã nói với
Haldeman:
"Thực ra mà nói, tôi cho là nếu Mitchell thôi làm Bộ trưởng Tư pháp(136)
(để chuyển sang chỉ đạo chiến dịch tranh cử), chúng ta sẽ có thuận lợi hơn
… John không phải là một luật sư bình thường. Anh ta giỏi và rất mạnh. Để
anh ta làm những công việc không hay này thật là không phải, nhưng cần
phải làm. Chúng ta sẽ phải đánh trận này…
Trước đó Nixon đã đưa ra với Haldeman, Colson và Ehrlichman yêu cầu
của ông "tìm một nhân viên Nhà Trắng(137) tập trung hoàn toàn vào hai
công việc". Hai công việc đó, trước tiên, là để lộ các tin xấu về các chính
quyền tiền nhiệm thuộc Đảng Cộng hoà, đặc biệt về chính quyền Kennedy,
nhưng cũng sẽ quay ngược trở lại thời của FDR và sự kiện Trân Châu Cảng
("Chúng ta đều hiểu ông ta đã biết trước(138) mọi việc sẽ xảy ra như thế
nào nhưng ông ta lại cố tình tỏ ra như không"). "Hãy khuấy động không khí
một chút… Mọi người sẽ tạm quên đi Việt Nam. Họ sẽ nghĩ ngợi về quá
khứ mà tạm quên các vấn đề hiện tại Công việc thứ hai là tiết lộ các thông
tin về cá nhân tôi.
Tổng thống: Chúng ta đã dập tắt được vụ (Algerl Hiss(139) trên báo chí.
Chúng ta làm được. Tôi đã phải tung tin lên khắp các báo… Chúng ta thắng
ở ngay trên mặt báo. John Mitchell khó mà hiểu được một việc như thế này.
Anh ta là một luật sư tử tế. Khó mà hiểu được. John Ehrlichman sẽ gặp một
số khó khăn đấy. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải xây
dựng một chương trình, một chương trình tiết lộ thông tin. Chúng ta sẽ
mượn báo chí để tiêu diệt bọn này … Đây là một cuộc chơi. Phải chơi trên
mặt báo. Đó là lý do Mitchell không chơi được trận này. Anh ta không thể.
Haldeman: Sẽ phải tìm một người Tổng thống có thể thực sự tin cậy, bởi