vẫn thấy rằng, chừng đó còn chưa đủ để phơi bày thực chất của chính
quyền Kennedy. Hunt được giao nhiệm vụ lục tìm trong đống hồ sơ của Bộ
Ngoại giao và CIA những bức điện tín theo kênh không chính thức được
xếp vào loại tối mật mà tờ Thời báo vẫn chưa nắm được và qua đó "chỉ ra
sự dính líu trực tiếp"(143) của Tổng thống Kennedy vào vụ ám sát Diệm.
Không tìm được thông tin nào. Hunt cho rằng các hồ sơ này đã bị xoá sạch.
Colson khi đó khuyến khích Hunt "nâng cấp các hồ sơ sẵn có bằng cách
làm giả các bức điện gây bất lợi nhiều hơn cho Tổng thống Kennedy. Với
những ngón nghề có được sau thời gian làm việc ở CIA của mình, anh ta
làm giả hai điện tín và Colson định sắp xếp cho Hunt trao chúng cho một
tay phóng viên tờ tạp chí Life. Tay phóng viên này tỏ ra đặc biệt thích thú
và tỏ ý muốn đăng lại trên tạp chí Life. Tuy nhiên Hunt đã cảnh báo với
Colson rằng nếu bị thẩm định, tài liệu giả đấy sẽ không đứng vững được.
Lúc đấy Hunt vẫn chưa làm giả được kiểu giấy in của Nhà Trắng, và "sau
vụ Alger Hiss, mọi người đều thận trọng hơn với các tài liệu đánh máy". Vì
thế không có bài báo nào lên trang và những tài liệu giả mạo đó nằm lại
trong két an toàn của Hunt tại Nhà Trắng cho mãi tới vụ đột nhập vào
khách sạn Watergate.
Mặc dù vẫn còn nằm trong danh sách hưởng lương của Colson nhưng từ
ngày 17-7, Hunt đã được thuyên chuyển sang một đơn vị điều tra đặc biệt
(SIU), do Tổng thống thành lập và trực tiếp giao nhiệm vụ thông qua Cố
vấn đối nội, John Ehrlichman. Đứng đầu SIU là Egil Krogh, một trợ tá cho
Ehrlichman, David Young, trợ tá cho Kissinger, người sẽ giám sát các hoạt
động của Hunt và G. Gordon Liddy, một cựu nhân viên FBI. Nhóm này
được lịch sử biết đến với cái tên là "Thợ sửa ống nước Nhà Trắng" do một
chuyện đùa của nhóm. Một người họ hàng của David Young sau khi đọc
trên tờ Thời báo nói rằng Young đang "vá víu" các rò rỉ tại Nhà Trắng đã
nói: "Ông nội sẽ tự hào về cậu cho xem(144)… ông là thợ sửa ống nước
mà". Từ đó Young đem treo trước cửa căn phòng số 16 trên căn gác của