"Việc hạ thấp uy tín của Tiến sĩ Ellsberg sẽ có tác dụng làm chùn chân
những kẻ khác định bắt chước ông ta. Nó cũng sẽ hạn chế khả năng của
ông ta kích động tinh thần chống đối chính sách Việt Nam mà Tổng thống
Nixon đã lựa chọn. Sự tự do của Tổng thống theo đuổi chính sách đối ngoại
mình đã lựa chọn được coi là cốt tử của An ninh quốc gia.
Do đó, một trong các mục tiêu đặt ra cho SIU và vụ đột nhập là thu thập tin
tức phục vụ nhiệm vụ Nixon đã giao phó cho Mitchell, Colson, và Hunt:
tung ra dư luận các thông tin đó và "mượn báo chí để kết tội (tôi)". Tuy
nhiên, theo lời Egil Krogh (sau này ông ta khẳng định với tôi như thế), đây
không là mục đích chính của tất cả các nỗ lực nhằm vào tôi và kể cả của
cuộc đột nhập riêng rẽ vào văn phòng bác sĩ phân tâm cũ của tôi.
Trong một lời khai vào năm 1974 của Krogh, ông ta nhớ lại:
"Tôi nhớ rằng nhiệm vụ của tôi là tập trung vào việc ngăn chặn những tiết
lộ mới của Ellsberg và triệt tiêu bất cứ bộ máy nào ông ta có thể đã dựng
lên để phục vụ ý đồ này của mình. Theo như tôi hiểu thì đây là nhiệm vụ
trung tâm được giao phó cho đơn vị chúng tôi".
Cũng không có gì là hoang tưởng khi cả Tổng thống Nixon và Henry
Kissinger đều nghi ngại tôi sẽ đưa ra các tài liệu tối mật khác đe doạ đến
chính sách Việt Nam của họ. Cứ dựa vào những gì Thượng nghị sỹ Mathias
đã nói với Kissinger - nhưng ông ta lại không để họ nhìn thấy tận mắt bất
cứ tài liệu nào - cả hai người đều cho rằng tôi đang nắm giữ những tài liệu
mật về Việt Nam, lấy được từ NSC, và tôi vẫn chưa hề công bố. Nixon và
Kissinger không biết đó chỉ là những tài liệu chính tôi đã soạn ra (theo yêu
cầu của Nixon), đã sao chụp và chuyện về Rand, cho nên giả định duy nhất
của họ chỉ có thể là tôi đã nhận tài liệu từ một ai đó từng làm việc tại NSC