CIA xây dựng và các thông báo Hunt gửi cho Colson báo cáo về hoạt động
tại Nhà Trắng của ông ta. (Trong các thông báo này cũng thấy nói đến cuộc
điều tra bí mật đối với Ted Kennedy, trong đó Hunt lần đầu dùng đến
những tài liệu nguỵ trang do CIA cung cấp).
Ehrlichman gợi ý Dean tiêu huỷ tất cả những tài liệu này vì chúng sẽ trở
nên đặc biệt nhạy cảm (và có thể liên luỵ đến các nhân viên Nhà Trắng, kể
cả ông ta) trong một năm bầu cử như năm nay. Đối với các đồ vật lớn hơn
tìm thấy trong két an toàn như chiếc cặp đựng đạo cụ nghe lén, Dean có thể
phi tang trên đường ông ta trở về nhà đi qua cầu. Dean lại không chịu làm
hai việc này, vì hai lý do: Việc đó phạm pháp và đã có rất nhiều người thấy
ông ta sở hữu chúng. Ông cho là vì Ehrlichman cũng đi qua con cầu đó trên
đường trở về nên Ehrlichman có thể tự mình ném chiếc cặp nếu ông thấy
hợp lý. Cuối cùng hai người nhất trí với nhau là nếu cần ai đó tiêu huỷ
những vật chứng thì người đó nên là quyền Giám đốc FBI, L. Patrick Gray,
một người rất trung thành với Nixon.
Theo lời Gray, họ mời ông tới văn phòng của Ehrlichman rồi trao cho ông
hai chiếc phong bì dán kín lấy ra từ két an toàn của Hunt (có những hồ sơ
như trên). Dean mô tả đây là những hồ sơ "cực kỳ nhạy cảm và vô cùng bí
mật" nằm trong két của Hunt, có thể trở thành những "quả bom tấn chính
trị" nhưng không liên quan gì đến vụ Watergate. Ông ta nói: "Không thể
đưa chúng vào hồ sơ của FBI và cũng không được phép để chúng lộ ra
ngoài. Đây, anh cầm lấy đi". Sau này Gray khai nhận là từ những cảnh báo
này Dean, người thay mặt Tổng thống và có sự hiện diện người trợ lý của
Ngài, ông suy luận nhiệm vụ của mình là tiêu huỷ các hồ sơ này. Và ông ta
đã làm như thế. Nhưng lời khai của Gray lại không nhất quán. Khi thì ông
ta nói rằng đã tiêu huỷ chúng tại văn phòng và quẳng vào trong thùng đựng
rác đã cháy, lúc lại nói rằng ông ta cất ở nhà rồi đợi mãi sau này mới đốt
chúng cùng mớ giấy gói quà Giáng sinh.