chỗ chúng tôi đang đứng, rồi thổi bay đi tất cả giấy tờ, từ bảng danh sách
các cầu thủ cho đến những tờ thống kê... Tôi và Joe Croghan không kịp
hoàn hồn, chỉ còn biết nhìn mớ giấy tờ bay loạn xạ rồi mất hút...
Trong cơn bão tuyết, các cầu thủ hai đội vẫn hăm hở ra sân. Cú phát
bóng đầu tiên bắt đầu trận đấu và cũng bắt đầu một tình huống dở khóc dở
cười cho tôi và Joe. Chúng tôi không thể biết được cầu thủ nào là cầu thủ
nào. Đâu là đội Bills? Đâu là đội Dolphins? Chữ số trên áo của họ thì hoàn
toàn mù tịt. Thậm chí vạch 16 mét 50 chúng tôi cũng không thấy. Tất cả
đều nhạt nhòe trong cơn bão tuyết, căng mắt ra nhìn vẫn chỉ thấy một nhóm
người loanh quanh với một vật gì tròn tròn. Ồ, đúng rồi, quả bóng!
Làm gì bây giờ? Cuối cùng, chúng tôi quyết định bất cứ giá nào cũng
phải tường thuật trận bóng! Không thể để cho các thính giả Miami thất
vọng. Sau vài trình bày về tình hình thời tiết quá xấu, chúng tôi bắt đầu bài
tường thuật của mình, đơn giản là "chộp" được cái gì thì nói cái đó:
"Một cầu thủ đang dẫn bóng... Hình như anh muốn chuyền cho đồng
đội... Không kịp rồi, một cầu thủ khác đã băng lên giành được bóng... Anh
ấy di chuyển rất nhanh... qua mặt được một người, hai người... Lách bóng
rất khéo... Vâng, thưa các bạn, một pha tranh bóng quyết liệt đang diễn ra...
Anh ấy bị ngã. Không, anh ấy đã đúng dậy được... Chúng tôi không biết
anh ấy là ai..."
Giá mà còn tờ sơ đồ trận bóng, ít ra chúng tôi có thể biết vị trí của cầu
thủ hai đội trên sân. Trong điều kiện thời tiết bình thường các bình luận
viên còn cần tới nó, huống hồ trong cảnh tuyết rơi mịt mù thế này... Tờ giấy
sơ đồ ấy đã bị "cuốn theo chiều gió". Thang máy lại ngừng hoạt động, nên
không thể nhờ sự trợ giúp của những người bên dưới. Chúng tôi chỉ còn
biết kêu trời, không biết những người nghe đài hôm ấy có kêu trời hay
không...