Một ngày nọ anh bạn Miami của tôi, Jim Bishop, đến chương trình Larry
King Live với tư cách là một khách mời. Jim là một nhà báo, nhà văn rất
được công chúng mến mộ. Anh có văn phong thẳng thắn và sâu sắc. Một
con người nghiêm túc chưa từng say rượu trong suốt 25 năm qua.
Nhưng vào buổi tối đến chương trình của tôi thì Jim lại xỉn quắc cần câu.
Lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời, tôi thấy Jim ngồi lên ghế bành còn
té lên té xuống. Có thể anh chàng đã căng thẳng về buổi trò chuyện này nên
uống vài ly rượu lấy nhuệ khí đây mà.
"Cậu lên chương trình được không Jim?" - "Không sao, vẫn chạy tốt!"
Sự căng thẳng của cậu ta đã chuyển sang cho tôi. Trời ạ, "văn phong
thẳng thắn" kết hợp với vài ly rượu thì điều gì sẽ xảy ra đây? Người say thì
nào có điều khiển được lời nói của mình... Tôi lo chương trình sẽ bị thất
bại. Hay khủng khiếp hơn là sẽ bị thu hồi giấy phép rồi dẹp luôn. Tôi sẽ ra
sao? Ra ga kiếm một vé tàu quay trở lại Brooklyn chớ còn phải hỏi!
Nghĩ đến điều này tôi trở nên dứt khoát và mạnh mẽ hẳn. Không thể để
Jim lên chương trình được, phải bảo vệ cả hai chúng tôi. Tôi ra hiệu cho
nhân viên phòng điều khiển chuẩn bị phát sóng chương trình, và nói vào
micro trên bàn: "Mở tín hiệu."
Tín hiệu được mở: "ON THE AIR" ("Đang phát thanh")
Jim trông thấy tín hiệu. Tôi lập tức đứng dậy, chìa tay phải ra và nói:
"Cám ơn Jim. Một giờ qua trò chuyện với anh thật thú vị! Anh thật tuyệt
vời, như thường lệ". Jim hơi lúng túng có vẻ không hiểu, anh ấy cám ơn lại
tôi rồi ra về.
Sau đó chúng tôi lấp vào chương trình với những cuộc điện thoại từ các
thính giả.