Tình huống dở khóc dở cười nhất trong nghề phát thanh viên của tôi là
câu chuyện vào buổi sáng đầu năm 1959, tại đài phát thanh WKAT, Miami.
Lúc đó, tôi là người duy nhất đang có mặt trong đài. Suốt đêm hôm qua
tôi đã làm việc liên tục. Trước giờ giao thừa, tôi làm người thông ngôn
chúc mừng năm mới trên các đường phố. Đến giờ giao thừa thì chạy ào đến
bữa tiệc tiễn đưa năm 1958 và đón chào năm 1959. Nhưng tôi không dám
uống một cốc rượu nào, vì ngay sau đó phải chuẩn bị cho chương trình của
tôi từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Mọi việc đã thành công tốt đẹp. Chỉ còn một
việc nữa...
Chín giờ sáng, chương trình "Don McNeil's Breakfast Club" đang được
phát thanh bắt từ làn sóng của đài ABC. Nhiệm vụ của tôi là chờ đến 9:30,
tôi sẽ gạt cần điều khiển tắt sóng đài ABC, rồi nói vào micro: "Đây là đài
phát thanh WKAT-Miami, Miami Beach. Chương trình "Don McNeill's
Breakfast Club" bắt sóng từ Chicago sẽ nghỉ giải lao trong 5 phút. Trong
khi chờ đợi, mời các bạn nghe một vài bản nhạc."
9 giờ 10 phút, tôi buồn ngủ díu cả mắt. Ngay từ sáng sớm tôi đã véo tai
bên trái, đập tai bên phải, tự nói với mình: "Ráng tỉnh táo! Ráng tỉnh táo!".
Còn bây giờ thì: "Đừng ngủ gục! Đừng ngủ gục!" Tôi cứ gật gù ngó đi ngó
lại cái đồng hồ xem đã tới 9 giờ 30 chưa. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước
gì được nằm thẳng cẳng xuống một cái giường và ngủ.
Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của phát thanh viên đài ABC trong
điệu nhạc tèng teng quen thuộc: "Và bây giờ là 5 phút giải lao của Chương
trình "Don McNeill's Breakfast Club". Tôi mơ màng ngó cái đồng hồ, đến
rồi, 9 giờ 30. Tôi với tay gạt cái cần tắt sóng đài ABC, đưa micro vào kề
miệng... Và ngủ.
Buổi sáng đầu năm mới ấy, các thính giả của đài WKAT vào đã được
thưởng thức một âm thanh khủng khiếp. Một âm thanh mà không ai có thể
mô tả được: Tiếng ngáy của tôi. Chương trình "Don McNeill's Breakfast