1. Không có con đường nào lát vàng cả.
2. Thậm chí chúng chưa được tráng nhựa.
3. Ông sẽ góp công sức để tráng nhựa cho chúng.
Sam kể câu chuyện này vì hôm ấy hầu hết khán giả là những người thuộc
tầng lớp lao động. Ngay lập tức, Sam tạo được sự thân thiện bởi câu chuyện
này như một dải keo dán anh vào khán giả.
VÀ NGƯỢC LẠI: BẠN LÀ AI?
Dù là người nổi tiếng, cũng đừng cho rằng mọi khán giả đều biết bạn.
Shirley Povich - nhà báo được giải thưởng Washington Post, cha đẻ của
chương trình truyền hình Maury Povich - đã nghiệm ra điều này.
Là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Washington, hôm nọ anh được
mời đến nói tại bữa tiệc B'nai B'rith của cộng đồng Do Thái (Shirley vốn là
người Do Thái Orthodox). Anh mở đầu bài phát biểu của mình bằng câu
nói: "Hôm nay tôi vô cùng vui sướng được có mặt tại đây, vì tất cả những
người bạn tốt nhất của tôi đều là người Do Thái".
Cả khán phòng im thin thít, không một lời đáp lại sau câu nói của
Shirley. Những khán giả Do Thái cho là vị khách này nói chuyện quá sáo,
họ không thích nịnh hót như vậy. Ngay lập tức, Shirley nhận ra lý do: khán
giả không biết anh cũng là một người Do Thái.
Shirley nhanh chóng thêm vào: "Trong đó có cha mẹ, anh em, và ngay
bản thân tôi".
Không khí bỗng vui vẻ trở lại ngay.
Hôm sau, Shirley tâm sự với đồng nghiệp ở tòa soạn Post: "Sau đó, tôi
cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã hòa mình được với khán giả. Đó là điều