Dick trông thấy cảnh tượng này và phát hoảng. Anh ta nhào đến cái
micro: "Thưa quý vị, trước khi quý vị ra về... Xin một tràng vỗ tay cho...
anh bạn tốt của tôi: Larry King!"
Vài lời giới thiệu.
Lúc bấy giờ tôi bắt đầu thấy hoảng hơn cả Dick. Ba mươi năm về trước,
khán giả chưa nghe nói đến tên tôi. Hai ngàn con người trong khán phòng
đã phải chịu đựng một bài nói dở và nhàm chán. Họ quá mệt mỏi và chỉ
muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt! Tôi bước đến micro, bắt đầu
lấy lại sự bình tĩnh rồi hào hứng nói: "Thưa quý vị, tôi là một phát thanh
viên. Trong ngành phát thanh viên thì chúng tôi luôn có một học thuyết
công bằng. Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Chúng ta vừa mới nghe ông
Frank Sullivan nói về chủ trương chống phạm pháp, và theo học thuyết
công bằng, hôm nay tôi đứng đây để nói thay cho sự phạm pháp".
Mọi người đứng lại. Họ chú ý tôi ngay tức thì. Lúc này tôi mới nghĩ
trong đầu là nên nói cái gì tiếp theo. "Trong quý vị đây có ai thích sống ở
Butte - Montana không?"
Không một cánh tay nào giơ lên.
Tôi tiếp tục: "Butte - Montana là thành phố có tỉ lệ phạm pháp thấp nhất
ở phương Tây. Năm ngoái không có một tội phạm nào ở Butte. Nhưng
không ai muốn tới đó".
Rồi tôi hỏi hai câu hỏi và tự trả lời chúng: "Năm thành phố du lịch nào
đông khách nhất nước Mỹ? New York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas,
Miami. Năm thành phố nào có tỉ lệ phạm pháp nhiều nhất nước Mỹ? Cũng
chính là New York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas và Miami. Kết luận ở
đây rất rõ ràng: Nạn phạm pháp lôi cuốn ngành du lịch. Chúng diễn ra ở
những nơi đắt đỏ và người ta ào ào tới đó."
Vợ của Sullivan thức dậy.