- "Hả?... À, chắc anh thích lái máy bay lắm nhỉ?"
- "Vâng."
- "Vậy anh có biết vì sao anh thích lái máy bay không?"
-..."Không."
Sau đó tôi hỏi anh ta thêm một loạt câu hỏi nữa, nhưng tình hình vẫn
không khả quan hơn tí nào. Anh chàng cứ hết "vâng", "không", rồi lại "tôi
không biết". Giá mà bạn có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi lúc đó! Tôi lo
sốt vó. Tôi chẳng còn biết hỏi cái gì nữa. Tôi liếc nhìn đồng hồ...11:07.
Chúng tôi còn những 50 phút nữa! Và, thay vì trò chuyện rôm rả như dự
kiến thì chúng tôi lại...im lặng nhìn nhau. Tôi cười méo xẹo, còn chàng phi
công thì vẫn chủ trương "im lặng là vàng". Tất cả mọi người bên ngoài đều
có cùng một suy nghĩ: Họ đang làm gì vậy kìa? Có điều gì không ổn? Và
những người nghe đài trên khắp Miami sắp sửa tắt radio đến nơi.
Tôi hít thở thật sâu cố lấy bình tĩnh rồi tự động viên mình: "Larry King,
Larry King, hỏi tiếp, hỏi tiếp đi. Cố lên nào Larry!" Và tôi chợt nghĩ ra một
ý. Tôi hỏi anh ta: "Giả sử ngay bây giờ có năm chiết máy bay quân thù
trước mặt chúng ta và ở dưới kia tôi có một chiếc máy bay, anh có dám leo
lên không?"
- "Vâng, dám chứ!"
- "Anh không sợ à?"
- "Không hề!"
- "Thế tại sao nãy giờ anh căng thẳng quá vậy?"
- "Bởi vì tôi không biết ai đang lắng nghe!"
Tôi thở phào: "Ra là anh sợ những điều mà anh không biết".