Chỉ riêng Pacino là nhún vai: "Tôi là một người New York, tôi tưởng đó là
một quả bom ấy chứ!". Chắc chắn Pacino không cố tình muốn gây cười,
anh ta chỉ tự nhiên thốt ra cây ấy theo quán tính. Có điều, tất cả chúng tôi
đều phải bật cười. Câu nói của Pacino đã phá tan bầu không khí căng thẳng.
Một nhân vật nữa có phong cách hài rất khác thường. Đó là George
Burns. Ông hầu như không biết nói gì ngoài những câu khôi hài, và sự hài
hước ấy đến tự nhiên như chính cuộc sống của George. Trong một bữa tiệc,
mọi người đang bàn luận về đề tài sức khỏe và ai cũng có những nỗi ưu tư
riêng. Một người hỏi George: "Ông nghĩ gì về những bác sĩ ngày nay?".
George trả lời: "Mỗi ngày tôi hút 10 điếu xì-gà, uống hai ly rượu mỗi trưa
và thêm hai ly nữa vào buổi tối. Tôi thích gặp gỡ những phụ nữ trẻ trung.
Tôi đã gần 100 tuổi và người ta hỏi tôi rằng bác sĩ của tôi nói gì về chuyện
này?" - George ngừng nói, nhìn một lượt quanh bàn, rồi tỉnh bơ nói tiếp -
"Ông bác sĩ của tôi đã mất cách đây mười năm!"
George Burns quả đúng là George Burns! Chỉ đơn thuần kể lại nếp sống
đều đặn của ông thôi nhưng cũng làm người ta phải ôm bụng cười. Đáng
nói là những điều ấy tất cả chúng tôi đều biết, thế mà qua cách nói của
George chẳng ai thấy nhàm chán. Có thể là nhờ giọng điệu nghe đã buồn
cười lẫn cách nói "tỉnh như không" của George.
Don Rickles là một chàng trai khoái chọc cười trên sân khấu cũng như ở
các bàn tiệc. Những thói xấu, những điều không tốt trong cuộc sống qua óc
hài hước của Rickles đều tạo nên những trận cười nghiêng ngả. Tại sao anh
ấy có thể làm cho mọi người cười mà không phải là tôi hay là bạn? Vì
Rickles đã biến sự khôi hài thành bản năng thấm sâu vào máu thịt. Anh
không giả tạo, không hài hước một cách khiên cưỡng. Chúng ta cần ghi nhớ
điều này.
Thêm vào đó, hãy chọn đúng lúc để gây cười. Đừng bao giờ ngắt lời
người khác chỉ vì nóng lòng muốn kể một câu chuyện vui nào đó của bạn.