Virginia Andrews
Những bông hoa trên tầng áp mái
Người dịch: Minh Hiền
- 16 -
MỘT CHIỀU MƯA
Chris đứng cạnh cửa sổ, hai tay giữ chiếc rèm nặng nề. Bầu trời trĩu nặng,
mưa tuôn xuống thành một bức màn dày đặc. tất cả các ngọn đèn trong căn
phòng được bật lên. Chris đang đợi để nhìn chuyến tàu sẽ chạy qua lúc bốn
giờ. Bạn có thể nghe thấy tiếng còi thê lương của nó cất lên trước lúc bình
minh, khoảng bốn giờ sáng hoặc muộn hơn một chút nếu lúc đó bạn thức
giấc. Bạn chỉ có kịp liếc nhìn chuyến tàu giống như một món đồ chơi, do
nó ở quá xa.
Anh ấy đang ở trong thế giới của mình, còn tôi ở trong thế giới của tôi.
Ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường của tôi và Carrie, tôi cắt những tấm
hình từ các tạp chí mà mẹ đã mang đến cho chúng tôi để tiêu khiển trước
khi mẹ đi quá lâu như vậy. Tôi cẩn thận cắt rời từng bức ảnh khỏi tạp chí và
dán vào một cuốn vở lớn. Tôi đang lên kế hoạch cho ngôi nhà mơ ước của
mình, nơi tôi sẽ sống hạnh phúc với một người chồng tóc sẫm, khoẻ mạnh,
to lớn, người chỉ yêu mỗi một mình tôi thôi chứ không phải hàng nghìn
người khác ở bên.
Tôi đã phác ra cuộc đời tôi, sự nghiệp là trên hết, rồi sau đó mới đến chồng
và con khi tôi sẵn sàng giải nghệ và cho người khác có cơ hội. Và khi tôi có
ngôi nhà mơ ước, tôi sẽ có bồn tắm bằng kính màu lục bảo để ngâm mình
trong nước thơm cả ngày nếu muốn. sẽ không có ai bên ngoài cửa giục giã
và bảo tôi phải nhanh lên! (Tôi chưa bao giờ có cơ hội ngồi trong buồng
tắm đủ lâu!) Từ chiếc bồn tắm lục bảo đó tôi bước ra, thơm mùi nước hoa,
da tôi mềm như sa tanh, các lỗ chân lông được tẩy sạch khỏi mùi khó chịu
và mục nát của gỗ cũ lâu ngày và bụi tích tụ từ tầng áp mái với tất cả những
đồ đạc khốn khổ đến nỗi những đứa trẻ chúng tôi cũng có mùi cũ kỹ như
ngôi nhà này.
- Anh Chris – tôi nói, quay lại nhìn lưng anh ấy – Tại sao chúng ta cứ