người mà tôi rất ngưỡng mộ.
Khi cắt xong, tôi phủi những sợi tóc vụn khỏi cánh tay anh ấy, lùi lại để
thấy rằng tác phẩm của mình quả là không tồi chút nào.
- Xong rồi! – tôi kêu lên một cách hân hoan, hài lòng với tác phẩm
không ngờ của mình, dường như đây là một nghệ thuật khó khăn – Không
chỉ khiến anh trông đẹp trai một cách lạ thường, mà còn vô cùng nam tính.
Dù, tất nhiên, lúc nào trông anh chả nam tính, nhưng chỉ đáng tiếc là anh
không nhận rõ mà thôi.
Tôi giúi chiếc gương bằng bạc cổ có ghi tên viết tắt của tôi vào tay anh ấy.
Chiếc gương này tượng trưng cho một phần ba số đồng siling mà mẹ đã
cho tôi lần sinh nhật trước. Cọ vẽ, lược, gương: ba thứ phải được che giấu
đi để bà ngoại không biết là tôi có những thứ đắt tiền phù phiếm và kiêu
hãnh.
Chris ngắm mãi hình mình trong chiếc gương đó, và tôi thấy nản chí khi
anh ấy nhìn, và trong thoáng chốc, anh ấy tỏ vẻ không hài lòng và do dự.
Rồi từ từ, một nụ cười rộng ngoác làm sáng bừng khuôn mặt anh ấy.
- Chúa ơi, em đã biến anh thành hoàng tử Valiant tóc vàng! Cám ơn,
Catherine Doll. Anh không nghĩ em cắt tóc giỏi như vậy.
- Em còn giỏi nhiều thứ mà anh không biết.
- Anh bắt đầu nghi ngờ điều đó đấy.
- Và hoàng tử Valiant tóc vàng phải may mắn lắm mới được giống như
ông anh trai tóc vàng, nam tính, đẹp trai của em – tôi chế giễu, và không
thể không ngưỡng mộ tác phẩm nghệ thuật của mình. Ôi, một ngày nào đó
anh ấy sẽ là người làm tan nát trái tim người khác.
Anh ấy vẫn cầm gương và làm như tình cờ đặt nó sang bên, và trước khi tôi
hiểu anh ấy định làm gì, thì anh ấy đã nhào tới như một con mèo. Anh ấy
vật tôi ra, đồng thời chộp lấy chiếc kéo. Anh ấy giật kéo ra khỏi tay tôi và
rồi túm lấy một lọn tóc của tôi.
- Bây giờ, cô em thân yêu, hãy xem liệu anh có thể làm được điều
giống vậy cho em không?
Tôi sợ hãi gào lên!
Tôi đẩy anh ấy ra thật mạnh khiến anh ấy ngã nhào ra sau rồi tôi bật dậy.