trai sẽ lôi cuốn các nữ bệnh nhân xinh đẹp của mình vào những cuộc tình.
Và nếu em là vợ anh, em sẽ giết anh nếu anh ngoại tình. Em sẽ yêu anh rất
nhiều, em sẽ rất ghen…em thậm chí còn có thể khiến anh phải nghỉ hưu chỉ
ở tuổi ba mươi lăm.
- Anh chưa bao giờ nói với em thậm chí chỉ một lần là tóc em đẹp –
anh ấy lạnh lùng nói, phớt lờ tất cả những gì tôi vừa nói.
Tôi nhẹ nhàng lướt tay trên má anh ấy, cảm thấy những sợi râu cần phải
cạo.
- Ngồi yên đấy. Em sẽ tìm kéo. Anh biết đấy, em sẽ không để anh có
mái tóc không được cắt trong thời gian lâu nhất đâu – tại sao tôi lại phải cắt
tóc anh ấy và tóc Cory khi việc tóc chúng tôi trông như thế nào dường như
chẳng quan trọng gì trong cách sống của chúng tôi.
Và trong khi chạy đi lấy kéo, tôi nghĩ thật lạ lùng khi chẳng một cây xanh
nào của chúng tôi lớn nổi cả, vậy mà mỗi người trong chúng tôi thì lại mọc
thêm rất nhiều tóc. Dường như trong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi đã
đọc, những cô gái đau khổ luôn có mái tóc vàng dài, rất dài. Đã từng có
một cô gái tóc na6u nào bị nhốt trong một tháp nhỏ chưa? Nếu tầng áp mái
có thể được xem như là một tháp nhỏ?
Chris ngồi trên sàn, tôi quỳ gối cạnh anh ấy và dù tóc anh ấy dài xoã xuống
vai, anh ấy cũng không muốn cắt nó đi.
- bây giờ hãy cẩn thận với những lưỡi kéo đó – anh ấy lo lắng ra lệnh
– Đừng cắt quá nhiều một lần.Đột nhiên cảm thấy mình có vẻ nam tính
trong một chiều mưa, trong tầng áp mái có lẽ sẽ nguy hiểm đó – anh ấy trêu
chọc, toét miệng cười rồi bật cười phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi đã
kéo anh ấy trở lại với con người vốn có của anh ấy.
Ôi, tôi đã phải yêu quý anh ấy khi bò chung quanh và cắt tỉa một cách cẩn
thận. Tôi lùi lại để xem sẽ cắt tiếp như thế nào, để ngắm nghía xem tóc anh
ấy có bằng không vì chắc chắn một điều, tôi không muốn cắt cho anh ấy
một mái tóc lệch.
Tôi giữ tóc anh ấy bằng một chiếc lược, như đã thấy các người thợ cắt tóc
làm và tôi cẩn thận cắt chỗ tóc dưới chiếc lược đó, mỗi lần chỉ cắt một tí
thôi. Tôi nghĩ đến một hình ảnh trong đầu và tôi rất muốn anh ấy giống