chiếc gương không nói với tôi là trông tôi không tinh tế ư?
Anh ấy đang thận trọng kéo một ngăn kéo ra, đặt mọi thứ về đúng vị trí ban
đầu của chúng, nhưng cũng quay lại ngó qua. Sự ngạc nhiên làm mắt anh
ấy mở lớn và rồi anh ấy nhăn mặt, trong khi tôi ngả nghiêng, cố giữ thăng
bằng trên đôi giày cao mười phân và tiếp tục chớp mắt, có lẽ tôi không biết
phải bôi mi mắt như thế nào. Tôi cảm thấy mình đang nhìn qua những
chiếc chân nhện.
- Trông em như thế nào ư? – anh ấy đáp vẻ châm biếm – Để anh nói
chính xác cho em nghe nhé. Em trông giống như một cô gái đứng đường,
thế đó! – anh ấy căm ghét quay đi, dường như không chịu được khi nhìn
thấy tôi – Một cô gái làng chơi vị thành niên, vậy đó! Giờ đi rửa mặt và đặt
những món đồ vào nơi em thấy chúng và dọn bàn trang điểm đi!
Tôi loạng choạng bước tới chỗ chiếc gương gần nhất. Nó có hai cánh trái
và phải để mẹ có thể điều chỉnh chúng để nhìn mình từ mọi góc và ở những
chiếc gương ba cánh này, tôi thấy những góc cạnh mới và đó mới là gương
chứ, nó gập lại như một quyển sách ba trang và có cả cảnh đồng quê nước
Pháp xinh đẹp để ngắm.
Vặn người và nghiêng người, tôi xem hình ảnh của mình. Trông tôi không
giống như mẹ trong bộ đồ này, tôi làm sai cái gì nhỉ. Chắc chắn, mẹ không
đeo quá nhiều vòng tay, và mẹ không đeo ba chiếc vòng cổ một lúc trong
khi hoa tai kim cương thõng xuống vai, cộng thêm một mũ miện gắn châu
báu, mẹ cũng không đeo hai hay ba chiếc nhẫn một ngón tay, kể cả đeo vào
ngón tay cái nữa.
Ô, nhưng tôi đã lóa mắt. Và bộ ngực nhô lên của tôi hoàn toàn tuyệt diệu.
Nói thật, tôi đã say mê những gì mình vừa làm được.
Tôi tháo mười bảy chiếc vòng đeo tay, hai mươi sáu chiếc nhẫn, những
chiếc vòng cổ, mũ miện và chiếc váy dài lễ hội vải the đen mà tôi mặc
không thanh lịch như mẹ mặc chỉ với một chuỗi ngọc trai đeo trên cổ. Ô,
nhưng những chiếc áo lông, không ai có thể không cảm nhận vẻ đẹp trong
những chiếc áo lông thú!
- Nhanh lên Cathy! Để những thứ đó đấy và tới giúp anh tìm.
- Anh Chris, em muốn tắm trong bồn tắm bằng đá cẩm thạch đen của