Tôi nhìn Chris, lo lắng không biết có nên nói điều này ra không. Anh ấy
không thể chần chừ lần này và tìm một lý do để ở lại…do đó tôi nói ra mối
ngờ vực của mình. Anh ấy vẫn tiếp tục gẩy đàn, rõ ràng không bị cản trở
mảy may.
- Phút giây anh thấy bà ở đó, ý nghĩ đó đã loé lên trong óc anh – anh
ấy nói – anh biết bà ta dặt lòng tin vào người quản gia, ông John đó, và có
lẽ bà sẽ để ông ta chờ dưới chân cầu thang. Để ông ta thử xem, không có gì
và không ai sẽ ngăn được chúng ta rời khỏi đây vào sáng sớm mai!
Nhưng những ám ảnh về bà ngoại và người quản gia của bà đợi dưới chân
cầu thang không biến mất và để tôi yên tâm. Để Carrie ngủ yên trên giường
và để Chris ngồi trên chiếc ghế xích đu và bập bùng cây guitar, tôi bước lên
tầng áp mái để nói lời tạm biệt.
Bước thẳng tới chỗ bóng đèn đung đưa, tôi dừng lại và nhìn quanh. Những
suy nghĩ của tôi vụt hiện về ngày đầu tiên chúng tôi lên đây…Tôi thấy
chúng tôi, bốn anh em, tay nắm tay, nhìn quanh, bị áp đảo bởi căn gác
khổng lồ và những đồ đạc ma quái, những hòm rương bụi bặm chất đống.
Tôi thấy Chris trèo lên cao, thử thách cuộc đời mình để treo hai chiếc đu
cho Cory và Carrie chơi. Tôi thơ thẩn bước vào phòng học, nhìn những
chiếc bàn nơi hai đứa em ngồi học đọc hoặc viết. Tôi không nhìn chiếc đệm
cũ hoen ố, bốc mùi để hình dung cảnh chúng tôi tắm nắng ở đó. Chiếc đệm
đó đã có những ký ức khác trong đầu tôi. Tôi nhìn những bông hoa có nhuỵ
lấp lánh, con ốc sên méo mó, con giun tím đe doạ, những chữ Chris và tôi
đã viết, và khung cảnh lạ thường của khu vườn của chúng tôi và những mớ
hỗn độn, tôi thấy mình đang múa một mình, luôn một mình, trừ lúc Chris
đứng ở chỗ khuất nhìn, làm anh ấy đau, tôi cũng đau. Và khi tôi nhảy điệu
waltz với Chris, tôi đã biến anh ấy thành một người khác.
Anh ấy gọi với lên.
- Đến lúc đi rồi, Cathy.
Tôi vội chạy lại phòng học. Trên bảng đen tôi viết những chữ rất to bằng