Chúng tôi hứa là mình sẽ thật ngoan ngoãn, im lặng, sẽ nghe lời và tuân
theo bất cứ quy tắc nào được ban ra như những thiên thần. Chúng tôi sẽ làm
tốt những gì có thể cho hai đứa em sinh đôi và chúng tôi sẽ làm bất cứ việc
gì, nói bất cứ điều gì để vẻ lo lắng biến mất khỏi cặp mắt mẹ.
- Chúc mẹ ngủ ngon – Cả Christopher và tôi đứng ngập ngừng khi đôi
bàn tay thô lỗ của bà đặt lên vai mẹ.
- Đừng lo cho chúng con, chúng con sẽ ổn thôi. Chúng con biết phải
làm gì cho hai đứa em và cho chính mình vui vẻ. Chúng con không còn là
những đứa trẻ nhỏ nữa – tất cả những lời này là do anh trai tôi nói.
- Các người sẽ gặp ta vào sáng sớm ngày mai – bà ngoại nói trước khi
đẩy mẹ ra hành lang rồi đóng và khóa cửa lại.
Bị nhốt ở trong mới đáng sợ làm sao, và chỉ có mấy đứa trẻ con với nhau.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đám cháy xảy ra. Đám cháy. Tôi luôn luôn
nghĩ về một đám cháy và làm thế nào để thoát khỏi. Nếu chúng tôi bị nhốt
ở trong này, không ai sẽ nghe được khi chúng tôi kêu cứu. Ai có thể nghe
thấy tiếng chúng tôi trong căn phòng khuất nẻo, bị câm vào ở tầng gác này
nơi mà không ai được phép vào trừ thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng?
Ơn trời đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời, chỉ một đêm thôi. Và rồi, ngày mai
mẹ sẽ giành được tình cảm của người cha đang hấp hối.
Và giờ chỉ còn lại chúng tôi. Bị nhốt trong căn phòng. Tất cả các ngọn đèn
đã bị tắt. Xung quanh chúng tôi, bên dưới chúng tôi, ngôi nàh lớn này
dường như là một con quỷ, giữ chúng tôi trong chiếc miệng có những chiêc
răng nanh nhọn hoắt của nó. Nếu chúng tôi cử động, thì thầm, thở mạnh,
chúng tôi sẽ bị nuốt chửng và bị nghiền nát.
Khi tôi nằm lên giường, điều tôi muốn là một giấc ngủ chứ không phải sự
im lặng trải dài vô tận. Lần đầu tiên trong đời, tôi không chìm vào những
giấc mơ khi đầu tôi chạm xuống gối. Christopher phá tan im lặng và chúng
tôi bắt đầu thì thầm nói về tình hình của mình.
- Sẽ không tệ đến thế - anh ấy khẽ nói, mắt ươn ướt và lấp lánh trong
bóng tối – bà ngoại đó…bà không thể ghê gớm như đã tỏ ra.
- Ý anh là không nghĩ bà là một người dịu dàng?
Anh ấy khúc khích cười: