Virginia Andrews
Những bông hoa trên tầng áp mái
Người dịch: Minh Hiền
- 1 -
TẠM BIỆT, BỐ THÂN YÊU
Sự thật là, khi tôi còn nhỏ, vào những năm năm mươi đó, tôi đã tin rằng
cuộc đời giống như một ngày hè dài và tuyệt diệu. Sau hết, thì cuộc đời
cũng đã bắt đầu giống như vậy. Chẳng có gì nhiều để nói về thời thơ ấu
trước đó của chúng tôi trừ việc nó rất êm đềm và vì thế tôi sẽ mãi mãi ghi
nhớ. Chúng tôi không giàu. Chúng tôi cũng chẳng nghèo. Nếu chúng tôi
thiếu một thứ gì đó thiết yếu, tôi không biết kể ra đó là thư gì. Nếu chúng
tôi có những thứ xa xỉ, tôi cũng không biết kể ra đó là những thứ gì nếu
không so sánh những gì chúng tôi có với những gì người khác có, và trong
số những người láng giềng trung lưu của chúng tôi, chẳng ai có nhiều hơn
hoặc ít hơn. Nói một cách đơn giản và ngắn gọn, chúng tôi là những đứa trẻ
bình thường.
Bố chúng tôi là trưởng đại diện của một công ty sản xuất máy tính lớn đặt
tại Gladstone, bang Pennsylvania. Bố là một người thành đạt vì ông chủ
của bố thường ăn tối với chúng tôi và thường khoe về công việc mà bố
dường như hoàn thành rất tốt. "Rất Mỹ, tráng kiện, gây ấn tượng, khuôn
mặt ưa nhìn và tính tình vui vẻ. Lạy Chúa trên trời, Chrs, liệu một người có
lý trí có thể phản đối một gã giống như cậu không?"
Từ đáy lòng tôi đồng ý với điều này. Bố thật hoàn hảo. Ông cao một mét
tám sáu, nặng tám mươi lăm ký, tóc vàng nâu dày dặn hơi lượn sóng, mắt
xanh da trời và đôi mắt rạng rỡ khi bố cười, khi bố thích thú và vui đùa.
Mũi bố thẳng, không dài, không nhỏ và cũng không to. Bố chơi tennis và
golf như những tay chuyên nghiệp và bơi nhiều đến nỗi da rám nắng quanh
năm. Bố luôn vội vã đáp những chuyến bay đến California, Florida,
Arizona, tới Hawaii hoặc ra nước ngoài vì công việc trong khi chúng tôi ở
nhà dưới sự chăm sóc của mẹ.