hôn.
Họ của chúng tôi nghe rất buồn cười và rất khó đánh vần: Dollanganger.
Bởi vì chúng tôi đều có mái tóc vàng nhạt, da trắng, trừ bố với nước da rám
nắng quanh năm, nên bác Jim Johnston, người bạn thân nhất của bố đã đặt
cho chúng tôi một biết danh Dresden Doll – búp bê Dresden. Bác ấy nói
chúng tôi trông giống như những hình người duyên dáng bằng sứ trang trí
cho các giá sách và mặt lò sưởi. Chẳng mấy chốc, zz người hàng xóm đe6ù
gọi chúng tôi là những búp bê Dresden. Chắc chắn tên này dễ gọi hơn cái
tên Dollanganger.
Khi hai đứa em sinh đôi được hơn bốn tuổi, Christopher được mười bốn,
còn tôi mười hai, thì chúng tôi có một ngày thứ Sáu đặc biệt. Đó là sinh
nhật lần thứ ba mươi sáu của bô và chúng tôi tổ chức một bữa tiệc đặc biệt
dành cho bố. Mẹ trông giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ
tích với mái tóc mới móng tay và móng chân bóng màu ngọc trai. Chiếc
váy dạ hội của mẹ màu xanh nước biển nhạt, chuỗi ngọc trai lắc nhẹ theo
mỗi bước đi của mẹ để sắp xếp bàn tiệc torng phòng ăn thật hoàn hảo cho
bữa tiệc mừng sinh nhật bố. Rất nhiều món quà dành cho bố được chất
đống trên bàn. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ dành cho gia đình và những
người bạn thân nhất của gia đình chúng tôi.
- Cathy – mẹ nói, vội liếc nhìn tôi – Con có ngại nếu tắm cho hai em
hộ mẹ được không? Mẹ đã tắm cho chúng trước lúc chúng ngủ, nhưng ngay
khi chúng thức dậy, chúng đã chạy đi nghịch cát và giờ lại cần phải tắm
nữa.
Tôi không thấy ngại, mẹ thật đẹp, để tắm cho hai đứa trẻ sinh đôi lớn hơn
bốn tủôi nghịch té nước tung tóe sẽ làm hỏng mái tóc và chiếc váy đáng
yêu của mẹ.
- Và khi con tắm xong cho chúng, cả con và Christopher hãy nhảy vào
bồn tắm, tắm đi. Hãy mặc chiếc váy mới màu hồng của con và cuốn tóc
nữa, Cathy. Còn Christopher, đừng mặc quần jean. Mẹ muốn con mặc một
chiếc sơ mi và thắt cà vạt, khoác chiếc jacket thể thao màu xanh nhạt và
mặc quần dài màu kem.