- Điều tốt nhất cho một cô em gái – anh ấy liếc nhìn đồng hồ, gập
cuốn truyện tranh lại, tóm lấy tay hai đứa em sinh đôi và kêu lên – Bố sẽ ở
đây ngay bây giờ, nhanh lên nào. Cathy!
Năm giờ trôi qua và dù chúng tôi đợi và đợi, vẫn chẳng thấy bóng dáng
chiếc Cadillac màu xanh của bố rẽ vào lối đi. Những vị khách mời ngồi
quây quần và tiếp tục các câu chuyện vui, còn mẹ đứng dậy và bắt đầu sốt
ruột đi quanh nhà. Bố thường mở cửa vào lúc bốn giờ và thỉnh thoảng bố
về sớm hơn.
Đã tới bảy giờ tối, và chúng tôi vẫn đợi.
Bữa ăn tuyệt vời mà mẹ đã mất nhiều thời gian chuẩn bị giờ đã khô vì để
quá lâu trong lò hâm nóng. Bảy giờ tối thường là lúc chúng tôi cho hai đứa
em vào giưỡng, bây giờ chúng đã đói, buồn ngủ và bực bội, luôn mồm hỏi
"Khi nào bố về?"
Giờ bộ quần áo trắng của chúng không còn tinh tươm nữa. Mái tóc lượn
sóng mềm mại của Carrie vểnh lên và trông như bị rối tung vì gió. Nước
mũi Cory bắt đầu chảy và nó cứ dùng mu bàn tya quệt mũi cho tốt khi tôi
vội lấy khăn lau cho nó.
- Này Corrine – Bác Jim Johnston đùa – tôi đoán là Chris đã tìm được
cho mình một bữa tối khác rồi.
Vợ bác ném cho bác một cái nhìn giận dữ vì đã nói một câu vô duyên.
Bụng tôi réo ầm ầm và tôi b d có cảm giác lo lắng giống mẹ. Mẹ vẫn đi đi
lại lại, bước tới cánh cửa rộng và ngó ra ngoài.
- Ô – tôi kêu lên khi thấy một chiếc xe rẽ vào lối xe chạy có trồng cây
hai bên – có lẽ bố đang về.
Nhưng chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi có màu trắng chứ không phải màu
xanh. Trên nóc xe có gắn một chiếc đèn đỏ xoay tròn. Sườn xe có hàng
chữ: CẢNH SÁT BANG.
Mẹ có nén một tiếng kêu khi hai viên cảnh sát vận đồng phụ màu xanh tiến
tới trước cửa nhà và rung chuông.
Mẹ dường như chết lặng. Tay mẹ giơ lên gần cổ họng, lồng ngực mẹ phập
phồng và mắt mẹ tối sầm lại. Tim tôi nhói lên sợ hãi và lo lắng khi thấy